Sự trở lại bị “bẻ lái” bởi chấn thương và một đêm ở Bernabéu
Quyết định trở lại đội tuyển của Manuel Neuer diễn ra sau một chuỗi biến động mà anh không phải là trung tâm. Khi Neuer tuyên bố khép lại sự nghiệp quốc tế sau Euro 2024, mọi thứ tưởng như đã an bài: Marc-André ter Stegen chuẩn bị trở thành thủ môn số một, còn Julian Nagelsmann chấp nhận mở một chương mới trong khung gỗ tuyển Đức.
Chấn thương gân kheo buộc ter Stegen phải phẫu thuật, khiến kế hoạch ấy đổ vỡ. Nagelsmann buộc phải xoay vòng hàng loạt cái tên: Oliver Baumann, Alexander Nübel, Kevin Trapp, Finn Dahmen, Stefan Ortega, Janis Blaswich, Bernd Leno. Trong số đó, Baumann vươn lên dẫn đầu cuộc đua và gần như chắc suất đến World Cup 2026 với vai trò số một, cho đến khi một trận đấu ở Madrid thay đổi cục diện.
Trước Real Madrid tại tứ kết Champions League, Neuer 40 tuổi có màn trình diễn mà rất ít thủ môn trong lịch sử chạm tới: chín pha cứu thua, kỷ lục về số lần cản phá trong một trận knock-out tại sân Bernabéu. Từ thời điểm ấy, câu chuyện thủ môn tuyển Đức không còn xoay quanh việc chọn ai trong nhóm mới, mà là có dám bỏ qua một Neuer vẫn còn ở đẳng cấp cao nhất hay không.
Từ lời chia tay dứt khoát đến quyết định “mở lại chương cũ”
Khi tuyên bố giã từ đội tuyển trên mạng xã hội, Neuer nhấn mạnh đó là quyết định được cân nhắc kỹ, sau nhiều cuộc trao đổi với gia đình và bạn bè. Anh gọi đó là “thời điểm thích hợp để khép lại chương này”. Nagelsmann tôn trọng lựa chọn ấy, xây dựng kế hoạch mới mà không đặt Neuer vào trung tâm.
Việc anh quay lại vì thế không phải là một bước đi được chuẩn bị từ trước, mà là kết quả của bối cảnh thay đổi: ter Stegen chấn thương, nhóm thủ môn kế cận chưa tạo được khoảng cách tuyệt đối, trong khi bản thân Neuer chứng minh anh vẫn duy trì phong độ ở Bayern. Quyết định triệu tập lại vì thế không phủ nhận lời chia tay trước đó, mà cho thấy cánh cửa đội tuyển chỉ thực sự đóng khi phong độ không còn đáp ứng được yêu cầu.
Cuộc tranh luận quanh Baumann và cái bóng của “người giỏi nhất”
Trong thời gian Neuer vắng mặt, Oliver Baumann là người hưởng lợi nhiều nhất. Anh được trao cơ hội, thể hiện ổn định và được xem như lựa chọn hàng đầu cho World Cup. Sự xuất hiện trở lại của Neuer lập tức đẩy Baumann vào thế khó, đến mức Sami Khedira phải lên tiếng bảo vệ.
Khedira cho rằng truyền thông đang “giết” Baumann khi so sánh anh với Neuer, điều này không có lợi cho cầu thủ, cho đội tuyển hay cho chính Nagelsmann. Cách ông nói cho thấy nội bộ bóng đá Đức thừa nhận Baumann là một thủ môn giỏi, nhưng đồng thời cũng ngầm chấp nhận thực tế: khi Neuer vẫn còn ở đỉnh cao, mọi người kế nhiệm đều phải sống dưới một cái bóng quá lớn.
Việc Neuer được gọi lại chỉ một tháng trước World Cup không phải là lời chê bai Baumann, mà là sự lựa chọn giữa một thủ môn rất tốt và một người được nhiều nhân vật trong giới túc cầu, từ Khedira đến Lothar Matthäus, xem là xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Đức ở vị trí gác đền.
Tuổi 40, băng đội trưởng và chuẩn mực mới cho vị trí thủ môn
Ở Bayern, Neuer không chỉ là người gác đền mà còn là đội trưởng, biểu tượng của sự bình tĩnh và kinh nghiệm. Anh giữ băng đội trưởng lâu đến mức Joshua Kimmich, người từng thay anh dẫn dắt cả Bayern lẫn tuyển Đức, phải thừa nhận: “Manu có thể dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào. Anh ấy là thủ môn hay nhất thế giới suốt 20 năm qua”.
Những con số ở Bundesliga mùa vừa rồi củng cố thêm vị thế đó. Neuer chỉ phải đối mặt với 34 cú dứt điểm trúng đích, ít hơn nhiều so với Baumann, Nübel hay Dahmen, nhưng số bàn thua trung bình mỗi trận của anh là thấp nhất giải, chưa đến một bàn mỗi 90 phút. Việc Bayern vô địch sớm bốn vòng không tách rời vai trò của một thủ môn vừa chỉ huy hàng thủ, vừa xử lý bóng bằng chân như một tiền vệ.
Nếu bắt chính trận mở màn World Cup gặp Curaçao tại Houston, Neuer sẽ trở thành thủ môn lớn tuổi nhất của Đức ở một giải đấu lớn, đồng thời vượt qua cả Lothar Matthäus về mốc tuổi dự World Cup. Trước đó, Dino Zoff từng vô địch thế giới ở tuổi 40 cùng tuyển Ý, một minh chứng rằng tuổi tác không tự động loại bỏ một thủ môn khỏi đỉnh cao. Với Nagelsmann, việc gọi lại Neuer ở thời điểm này đơn giản là tận dụng một cơ hội mà nếu bỏ qua, tuyển Đức có thể sẽ không còn lần thứ hai.