Ghana là một trong những cái tên giàu truyền thống nhất châu Phi, nhưng chiếc cúp gần nhất đã lùi về năm 1982. Trong khi người hâm mộ vẫn coi Cúp châu Phi là thước đo danh dự, đội tuyển lại loay hoay giữa kỳ vọng khổng lồ, bất ổn trên ghế huấn luyện và những rối ren ngoài sân cỏ.
Ghế nóng thay người, niềm tin lung lay
Từ năm 2020, tuyển Ghana đã có sáu đời HLV, trong đó Otto Addo hai lần lên nắm quyền. Chris Hughton, người từng làm giám đốc kỹ thuật rồi HLV trưởng, cũng phải rời ghế sau kỳ Cúp châu Phi 2024 thất vọng và bị cổ động viên đối mặt ngay tại khách sạn. Trong cùng giai đoạn, Ghana lần đầu sau 12 kỳ không giành vé dự Cúp châu Phi, dù từng bốn lần vô địch giải đấu này.
Tiền bạc, cơ sở vật chất và chuyện hậu trường
Hughton thừa nhận Liên đoàn bóng đá Ghana phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước, nên chuyện chậm kinh phí, lỡ cơ sở vật chất, thậm chí bỏ lỡ điều kiện tập luyện tốt ở nước ngoài không phải hiếm. Ngay tại quê nhà, mặt sân tập “khó đá”, trong khi các đối thủ như Morocco, Senegal đã nâng chuẩn sân bãi lên ngang châu Âu. Đội tuyển lại chủ yếu gồm cầu thủ đang chơi ở châu Âu, thường chỉ có một buổi tập trọn vẹn trước trận vì lịch di chuyển dày đặc.
Tranh cãi nhân sự và nỗi tiếc nuối
Vụ Thomas Partey bị cấm nhập cảnh Canada vì đang chờ xét xử các cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục khiến chiến dịch World Cup 2026 thêm ồn ào. Song lâu dài hơn là câu chuyện nhân sự: Ghana bị cho là chậm chân trong việc thu hút cầu thủ gốc Ghana sinh ra ở châu Âu. Những cái tên như Nico Williams, Jeremy Doku, Memphis Depay, Cody Gakpo hay Brian Brobbey đều đủ điều kiện khoác áo Ghana nhưng đã chọn tuyển châu Âu. Trong khi đó, các đối thủ châu Phi như Morocco lại đang thắng thế ở cuộc đua này, khiến khoảng cách ngày một khó san lấp.