Rivaldo “ngả mũ” trước kỷ lục World Cup của Cristiano Ronaldo

Man United: Đầu tư 100 triệu hay chọn Tyler Adams chỉ với 30 triệu bảng?

Salah thất nghiệp giữa mùa World Cup: Ngôi sao Ai Cập đứng trước ngã rẽ lớn

Phượng Bùi

FIFA phủ nhận “mỏ vàng” quảng cáo từ quãng nghỉ, CĐV vẫn tranh cãi nảy lửa

Các quãng nghỉ uống nước giữa hiệp tại World Cup đang trở thành tâm điểm tranh luận, từ khán đài tới phòng họp báo. Trong bối cảnh nhiều đài truyền hình tranh thủ chen quảng cáo và ước tính doanh thu tại Mỹ có thể vượt 250 triệu đôla, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng nhấn mạnh tổ chức này “không thu thêm đồng nào” từ quyết định gây tranh cãi.

FIFA phủ nhận động cơ tiền bạc

Infantino khẳng định các thỏa thuận thương mại cho World Cup đã được ký “từ rất lâu”, nên việc bổ sung quãng nghỉ ba phút giữa mỗi hiệp không làm phát sinh thêm doanh thu cho FIFA. Ông gọi đây là “vấn đề thuần túy chuyên môn”, nhằm hỗ trợ cầu thủ đối phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại giải đấu tổ chức ở Bắc Mỹ.

Quảng cáo bùng nổ, FIFA giữ khoảng cách

Dù FIFA nói không hưởng lợi, thị trường quảng cáo lại sôi động. Tại Mỹ, một suất quảng cáo 30 giây trong các trận World Cup được chuyên gia ước tính từ 200.000 đến 300.000 đôla, tăng lên 750.000 đôla ở các trận có tuyển Mỹ và giai đoạn cuối giải. Nhiều đài đã chèn quảng cáo đúng thời điểm cầu thủ ra đường biên uống nước, ngoại trừ tại Anh không áp dụng cách này.

Áp lực dư luận và lời giải thích của Infantino

Trên khán đài, không ít cổ động viên la ó mỗi khi trọng tài ra hiệu nghỉ. Trong khi đó, ban huấn luyện các đội tranh thủ trao đổi chiến thuật với cầu thủ. Trước những hoài nghi về “mỏ vàng” quảng cáo, Infantino lặp lại thông điệp: FIFA chọn áp dụng quãng nghỉ ở mọi trận đấu để đảm bảo điều kiện thi đấu đồng đều, chứ không phải để mở thêm kênh kiếm tiền.

0
212 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Một cuộc hẹn kéo dài 60 năm

Scotland gặp Brazil lần đầu năm 1966, khi Pele, Jairzinho, Gerson, Amarildo còn là nhà vô địch thế giới. Từ bàn thắng sớm của Stevie Chalmers tới trận hòa 1-1, rồi những lần chạm trán sau đó ở World Cup và giao hữu, Scotland chưa từng thắng. Hai trận hòa, tám thất bại là tất cả trước những cái tên như Tostao, Rivellino, Zico, Falcao, Romario, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo.

Giờ đây, ở Miami, họ lại đứng trước một cột mốc khác: cơ hội lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup, trong một trận đấu mà đối thủ vẫn khoác áo vàng, nhưng bối cảnh đã khác.

Thế kẹt kỳ lạ của Scotland

Scotland bước vào trận đấu mà không nhất thiết phải thắng, thậm chí thua sít sao vẫn có thể đi tiếp. Từ thất bại 0-1, 0-2 cho tới một trận thua đậm hơn, mọi kịch bản vẫn còn cửa cho vòng knock-out. Andy Robertson nói anh không quan tâm tới phép tính, nhưng toàn đội hiểu rất rõ từng khả năng.

Họ không thể lao lên mù quáng, nhưng cũng không thể tiếp tục nhạt nhòa như hai trận ở Mỹ và hai kỳ Euro gần nhất. Hai cú sút trúng đích sau hai trận là con số không ai trong đội né tránh được.

Brazil cũng không còn là bức tường hoàn hảo

Đối diện Scotland là một Brazil không còn dáng dấp kẻ thống trị. Đã 24 năm họ chưa vô địch thế giới, với bốn lần dừng ở tứ kết và cú sốc 1-7 trước Đức ở Belo Horizonte. Vòng loại gần nhất, Brazil đá 18 trận, chỉ thắng tám, hòa bốn, thua sáu, trong đó có những thất bại trước Uruguay, Colombia, Paraguay, Bolivia và Argentina hai lần.

Những chiến thắng muộn ở phút 89, 90, 99 trước Chile, Peru, Colombia cho thấy họ vẫn biết cách bùng lên, nhưng không còn vẻ áp đảo. Đó là khe hở nhỏ để Scotland bấu víu.

Ngôi sao, lựa chọn và giới hạn

Brazil chờ Neymar trở lại sau hai năm rưỡi, với từng chi tiết về chấn thương bắp chân được mổ xẻ, khả năng đá trung phong ảo, khả năng vào sân từ ghế dự bị. Họ còn Vinicius Junior, người được kỳ vọng kéo cả đội tiến lên.

Scotland thì đối diện bài toán khác: mất Aaron Hickey, ai sẽ đối mặt tốc độ và kỹ thuật của Vinicius ở cánh phải? Nathan Patterson, Anthony Ralston hay Kieran Tierney được kéo sang? Trên hàng công, Che Adams, Lyndon Dykes, Lawrence Shankland, Ross Stewart, George Hirst đều là phương án, nhưng không ai chắc sẽ có nhiều bóng để xử lý.

Scott McTominay được nhắc tới như một quân bài lạ trên hàng tiền đạo, dù trợ lý Steven Naismith đã gạt đi. McTominay, John McGinn, Ben Gannon-Doak đều chưa chạm tới phong độ tốt nhất, nhưng họ là những người buộc phải bừng lên nếu Scotland muốn chạm tay vào lịch sử.

Trận đấu của đời người

Scotland không có nhiều cầu thủ kỹ thuật xuất chúng, nhưng họ có sức bền, tinh thần và một nhóm trụ cột được chờ đợi phải chơi ở mức cao hơn hẳn. Ben Gannon-Doak sẽ đá chính, được kỳ vọng tạo khác biệt ở biên. Phía sau, cả một thế hệ cổ động viên đang sống lại không khí Boston, nơi Tartan Army từng biến thành lễ hội kéo dài nhiều ngày.

Trong cái nóng ẩm của Miami, trước một Brazil không còn bất khả chiến bại nhưng vẫn đầy ngôi sao, Scotland bước vào trận đấu vừa là “trò chơi của thế kỷ”, vừa là cơ hội hiếm hoi để một thế hệ cầu thủ tự viết chương riêng cho mình.

Xem thêm
0
236 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Một pha va chạm, nhiều lớp cảm xúc

Trận hòa không bàn thắng với Ghana tại Boston không chỉ được nhớ tới vì kết quả, mà còn vì khoảnh khắc Jude Bellingham tranh cãi gay gắt với HLV Carlos Queiroz ngay khi tiếng còi hết hiệp một vang lên. Sau pha vào bóng khi đẩy Jerome Opoku, Bellingham bị phía Ghana phản ứng dữ dội, buộc đồng đội Morgan Rogers phải kéo anh ra khi anh tiến về khu kỹ thuật đối phương. Căng thẳng còn kéo dài trên đường vào đường hầm, dù trọng tài không rút bất kỳ thẻ phạt nào.

Tuchel bảo vệ học trò

HLV Thomas Tuchel chọn cách đứng về phía Bellingham. Ông mô tả đó là “sự trao đổi cảm xúc” và nhấn mạnh tiền vệ này “đứng lên vì bản thân và vì đội”. Tuchel thừa nhận cảm xúc là một phần của bóng đá, nhưng cũng nhắc lại mong muốn đội tuyển không bị cuốn vào những chuyện có thể làm xao nhãng. Trong bối cảnh Anh vẫn dẫn đầu bảng L và chỉ cần không thua Panama để vào vòng 1/16, thông điệp của Tuchel hướng nhiều hơn tới việc giữ ổn định phòng thay đồ.

Góc nhìn từ phía Ghana

Ở chiều ngược lại, Carlos Queiroz cho rằng mọi chuyện bắt nguồn từ “một phản ứng tệ với vài lời lẽ tệ”, ám chỉ cách Bellingham đáp trả sau pha phạm lỗi. Ghana cả trận chủ động chơi thấp, giữ cự ly phòng ngự chặt chẽ và thành công trong việc khóa chặt hàng công tuyển Anh. Trong bối cảnh đó, bất kỳ va chạm nào cũng dễ trở thành điểm bùng phát, nhất là khi đội cửa trên tỏ ra bức bối.

Bellingham tự hạ nhiệt

Sau trận, Bellingham lại chọn cách nói nhẹ đi. Anh gọi pha vào bóng của mình là “một cú tắc bóng ngớ ngẩn”, thừa nhận đã theo đà và phạm lỗi với đối thủ, rồi kể lại việc nói chuyện trực tiếp với cầu thủ Ghana trước khi băng ghế dự bị của họ phản ứng để đòi thẻ vàng. Anh nhắc tới Queiroz với sự tôn trọng, nhớ lại quãng thời gian ông từng làm việc ở Manchester United và khẳng định giữa hai người chỉ là sự cạnh tranh trên sân.

Hồ sơ kỷ luật và bước ngoặt hiện tại

Hình ảnh Bellingham bùng nổ cảm xúc không phải điều mới. Tháng 2, anh từng bị truất quyền thi đấu trong màu áo Real Madrid vì lời lẽ xúc phạm. Trong màu áo tuyển Anh, mối quan hệ với Tuchel cũng nhiều lần bị soi xét, từ phát biểu “ghê tởm” về thái độ trên sân ở trận thua Senegal cho tới lời hứa “xem lại” cách Bellingham phản ứng khi bị thay ra trước Albania. Tuy vậy, tại World Cup lần này, anh đã chiếm suất đá chính, ghi bàn vào lưới Croatia, rồi tiếp tục được bầu là cầu thủ hay nhất trận gặp Ghana, dù chính anh cho rằng danh hiệu này nên thuộc về một cầu thủ phòng ngự của đối thủ.

Giữa kỳ vọng và áp lực tuổi 22

Ở tuổi 22, Bellingham đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử tuyển Anh chạm mốc 50 lần khoác áo. Cột mốc ấy đi kèm áp lực phải trưởng thành nhanh hơn, cả về chuyên môn lẫn cách ứng xử. Trận đấu với Ghana cho thấy cá tính mạnh mẽ của anh vẫn còn những góc cạnh, nhưng cũng cho thấy nỗ lực tự điều chỉnh khi anh chủ động giải thích, bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ và chấp nhận rằng màn trình diễn của mình chưa xứng với những lời tán dương.

Xem thêm
0
121 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Từ cú sút chân không thuận đến hành trình 20 năm

Bàn thắng World Cup đầu tiên của Lionel Messi đến từ… chân phải. Áo số 19, tóc dài, vào sân phút 75 thay Maxi Rodriguez trong trận Argentina thắng Serbia & Montenegro ở Gelsenkirchen, cậu bé 19 tuổi chỉ cần 13 phút để chạm lưới. Một pha phối hợp một chạm giữa Riquelme, Tevez, Crespo rồi đường chọc khe mở ra khoảng trống bên phải. Messi bứt tốc, chạm bóng bằng chân trái rồi dứt điểm chân phải vào góc gần, ấn định chiến thắng 6-0. Lần “chào” World Cup đầu tiên khép lại với 3 trận, 1 bàn, trong một tập thể toàn đàn anh đẳng cấp.

Những lần vấp ngã cùng chiếc áo số 10

World Cup 2010, Messi 23 tuổi nhận áo số 10 từ Maradona, trở thành trung tâm của đội tuyển. Argentina thắng như chẻ tre ở vòng bảng, Messi đá đủ 90 phút trận cuối với Hy Lạp và lần đầu đeo băng đội trưởng ở World Cup. Nhưng giấc mơ bị Đức dập tắt bằng trận thua 0-4 ở Cape Town. Anh chơi trọn 5 trận, không ghi bàn nào. Sau hai kỳ World Cup 2006 và 2010, Messi mới có 1 bàn sau 8 trận, trong khi kỷ lục ghi bàn lúc đó đã là 15 bàn của Ronaldo “béo”.

Năm 2014 tại Brazil, Messi chính thức là đội trưởng, đá chính mọi trận, đưa Argentina vào chung kết Maracanã. Anh ghi 4 bàn ở vòng bảng trước Bosnia & Herzegovina, Iran và Nigeria, rồi dẫn dắt đội đi tiếp bằng những đường kiến tạo, những quả phạt đền thành công, nhưng lại gục ngã lần nữa trước Đức. Tổng cộng sau 3 kỳ World Cup, Messi có 5 bàn sau 15 trận, trong khi Miroslav Klose nâng kỷ lục lên 16 bàn.

Đến Nga 2018, Messi 31 tuổi trải qua giải đấu đầy chật vật. Argentina bị chỉ trích nặng nề, chỉ trụ được 4 trận. Anh đá trọn vẹn cả 4, ghi 1 bàn tuyệt đẹp vào lưới Nigeria sau pha khống chế và dứt điểm hoàn hảo, nhưng vẫn bị Pháp loại 4-3. Sau 4 kỳ World Cup, con số của Messi chỉ là 6 bàn sau 19 trận, kém Klose tới 10 bàn, không ai nghĩ anh còn cửa chạm tới kỷ lục.

Qatar 2022: cú bứt tốc không ai ngờ

Ở tuổi 35, Messi bước vào World Cup thứ 5 với hành trang 19 trận, 6 bàn. Thế nhưng tại Qatar, anh ghi liền 7 bàn trong 7 trận, chơi trọn vẹn mọi trận đấu, đưa Argentina lên ngôi vô địch. Từ quả phạt đền mở tỷ số trước Saudi Arabia, cú sút xa hạ Mexico, bàn thắng vào lưới Australia, các quả phạt đền trước Hà Lan, Croatia, Pháp cho đến pha đá bồi trong hiệp phụ trận chung kết, Messi liên tục in dấu giày. Anh cũng là người thực hiện quả phạt đền đầu tiên trong hai loạt sút luân lưu với Hà Lan và Pháp, đều thành công. Kết thúc Qatar 2022, Messi sở hữu 13 bàn sau 26 trận, chỉ còn kém Klose 3 bàn.

World Cup thứ 6 và khoảnh khắc vượt kỷ lục

World Cup 2026, ngay khi đặt chân ra sân ở Kansas City, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên dự 6 kỳ World Cup. Nhưng dấu mốc đó còn mờ nhạt so với những gì anh làm trong hai trận đầu. Ở tuổi 39, Messi lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp World Cup vào lưới Algeria, đưa mình chạm mốc 16 bàn, san bằng kỷ lục của Klose chỉ trong một trận đấu.

Đến trận thứ 28 tại World Cup, gặp Áo, anh lại ghi thêm 2 bàn trong chiến thắng 2-0, dù trước đó sút hỏng một quả phạt đền khi tỷ số còn 0-0. Cả hai bàn thắng đều xuất phát từ chính anh và kết thúc bằng cú dứt điểm của anh, nâng tổng số lên 18 bàn, vươn lên đứng một mình trên đỉnh bảng xếp hạng ghi bàn mọi thời đại ở World Cup.

Những con số biết nói sau 18 bàn

18 bàn thắng của Messi trải dài từ 2006 đến 2026, qua 6 kỳ World Cup, 28 trận. Anh 10 lần mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển, 4 lần nâng tỷ số lên 2-0, một lần ghi bàn đưa đội dẫn 2-1, một lần ghi bàn thứ ba trong chiến thắng 3-0, một lần ghi bàn đưa tỷ số thành 3-2 và một lần ấn định chiến thắng 6-0. Từ cú sút chân phải đầu tiên vào lưới Serbia & Montenegro đến cú đúp phá kỷ lục trước Áo, hành trình ấy gói gọn trong 18 lần đưa bóng vào lưới ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Xem thêm
0
53 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

World Cup 2026 mới đi qua hai lượt trận vòng bảng, nhưng đã có 6 đội phải sớm rời cuộc đua. Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Jordan, Uzbekistan và Panama đều trắng tay sau hai trận đầu. Với thể thức 48 đội, cơ hội vào vòng 32 đội rộng hơn trước, nhưng nhóm này vẫn không thể tự cứu mình khi thua liên tiếp, hiệu số xấu và thiếu điểm tựa chuyên môn.

1. Haiti: Không bàn thắng, không điểm số

Haiti là một trong những đội sớm bị loại tại World Cup 2026. Sau hai trận ở bảng C, họ chưa có điểm nào, chưa ghi được bàn thắng và thủng lưới 4 lần. Trận thua Scotland 0-1 khiến Haiti mất cơ hội lấy điểm trước đối thủ vừa tầm. Đến trận gặp Brazil, thất bại 0-3 cho thấy khoảng cách lớn về chất lượng đội hình, tốc độ xử lý và khả năng chịu sức ép.

Haiti chơi với đội hình thấp, cố gắng phòng ngự số đông, nhưng lại thiếu những pha phản công đủ sắc. Khi không có bàn thắng làm điểm tựa, họ gần như không thể kéo trận đấu về thế có lợi.

2. Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng công im tiếng

Thổ Nhĩ Kỳ cũng rời giải sau hai trận thua tại bảng D. Họ thua Australia 0-2 ở ngày ra quân, sau đó tiếp tục thua Paraguay 0-1. Sau 180 phút, Thổ Nhĩ Kỳ chưa ghi bàn, thủng lưới 3 lần và đứng cuối bảng với 0 điểm.

Vấn đề lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở khả năng tấn công. Họ có những thời điểm đưa bóng lên được phần sân đối thủ, nhưng thiếu đường chuyền cuối đủ tốt và không tạo được áp lực đều trong vùng cấm. Khi hàng công không ghi bàn, áp lực dồn ngược về hàng thủ và mỗi phút trôi qua đều khiến họ phải chống đỡ nhiều hơn.

3. Tunisia: Hiệu số quá nặng

Tunisia là đội có hiệu số tệ nhất trong nhóm bị loại. Họ thua Thụy Điển 1-5, rồi tiếp tục thua Nhật Bản 0-4. Sau hai trận, Tunisia ghi 1 bàn, thủng lưới 9 lần và có hiệu số -8.

Hai thất bại nặng cho thấy Tunisia không giữ được cự ly đội hình khi bị đối thủ tăng tốc. Hàng thủ thường xuyên để lộ khoảng trống sau lưng, trong khi tuyến giữa không đủ sức kéo nhịp chơi chậm lại. Mỗi lần mất bóng, họ bị đánh thẳng vào những khu vực nguy hiểm và không kịp sửa sai.

4. Jordan: Có bàn thắng nhưng không có điểm

Jordan không rời cuộc đua trong cảnh bất lực hoàn toàn. Họ ghi 2 bàn sau hai trận, nhưng vẫn thua Áo 1-3 và Algeria 1-2. Với 0 điểm, 2 bàn thắng và 5 bàn thua, đại diện châu Á không còn cơ hội đi tiếp.

Điểm yếu của Jordan nằm ở khả năng giữ sự tập trung trong các thời điểm then chốt. Họ có thể gây khó chịu bằng tinh thần thi đấu và những pha lên bóng nhanh, nhưng hàng thủ không đủ chắc để bảo vệ thế trận. Ở World Cup, chỉ vài phút mất tập trung cũng đủ khiến một đội phải trả giá.

5. Uzbekistan: Sụp đổ sau trận thua Bồ Đào Nha

Uzbekistan là cái tên mới nhất trong danh sách bị loại. Họ thua Colombia 1-3 ở trận đầu, trước khi thua Bồ Đào Nha 0-5. Sau hai lượt trận bảng K, Uzbekistan có 0 điểm, ghi 1 bàn, thủng lưới 8 lần và hiệu số -7.

Trận thua Bồ Đào Nha phơi ra nhiều vấn đề của Uzbekistan. Họ gặp khó khi thoát pressing, phòng ngự biên thiếu chắc chắn và để đối thủ khai thác liên tục khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ cánh. Trận cuối gặp DR Congo vì thế chỉ còn là cơ hội cứu lại danh dự.

6. Panama: Thua sát nút nhưng vẫn rời cuộc đua

Panama bị loại sau hai trận thua cùng cách biệt tối thiểu ở bảng L. Họ thua Ghana 0-1, rồi thua Croatia 0-1. Sau hai trận, Panama chưa có điểm, chưa ghi bàn và thủng lưới 2 lần.

Panama không vỡ trận như Tunisia hay Uzbekistan, nhưng lại thiếu chất lượng ở phần sân đối phương. Họ phòng ngự tương đối kỷ luật, chịu va chạm tốt, song các pha phản công không đủ tốc độ và độ chính xác. Khi không thể ghi bàn, hai trận thua sát nút vẫn đủ khiến họ phải dừng bước sớm.

Xem thêm
1
6,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Khoảnh khắc lạ: đá World Cup mà… thất nghiệp

Chỉ ít ngày nữa, Mohamed Salah chính thức hết hợp đồng với Liverpool và trở thành cầu thủ tự do, trong khi vẫn đang đá vòng knock-out World Cup cho tuyển Ai Cập. Anh đã chủ động chấm dứt năm cuối hợp đồng để ra đi theo dạng tự do, nói lời chia tay Anfield sau chín mùa giải, khép lại hoàn toàn khả năng ở lại Liverpool.

Tham vọng danh hiệu vẫn là trung tâm

Dù đã 34 tuổi, Salah vẫn được mô tả là “người chiến thắng” và cần một đội bóng thực sự tranh chấp danh hiệu, chơi vì mục tiêu cụ thể chứ không chỉ vì danh dự. Điều này khiến các lựa chọn của anh bị thu hẹp: nhiều đội bóng lớn ở châu Âu hoặc không còn chỗ cho anh, hoặc ưu tiên mục tiêu trẻ hơn, hoặc khó đáp ứng mức lương cao.

Châu Âu: cửa hẹp nhưng chưa đóng

Ở Anh, cánh cửa gần như khép lại: Arsenal, Manchester City không có chỗ, Manchester United là điều anh khó chấp nhận vì tôn trọng Liverpool, Aston Villa không đủ sức tài chính, Chelsea đã là câu chuyện cũ. Tại Ý, nơi anh từng chơi cho Fiorentina và Roma, khả năng trở lại phụ thuộc nhiều vào ngân sách, khi Milan và Juventus đều không có vé Champions League, còn Inter, Napoli, Roma, Como có những ưu tiên khác. Bayern Munich không theo đuổi, Paris Saint-Germain tập trung vào mục tiêu trẻ hơn, còn Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid chưa có động thái.

Xa châu Âu: tiền bạc, hình ảnh và cái giá phải trả

Ngoài châu Âu, các giải Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Mỹ đều sẵn sàng chi đậm. Fenerbahce từng được nhắc tới với mức lương có thể lên tới 30 triệu euro mỗi năm, hợp đồng ba năm khoảng 90 triệu euro. Ở Ả Rập Xê Út, anh là ngôi sao bóng đá Ả Rập lớn nhất, từng được Al Ittihad hỏi mua với đề nghị lên tới 150 triệu bảng năm 2023, và giải đấu này vẫn là điểm đến của nhiều tên tuổi lớn như Cristiano Ronaldo. Tại Mỹ, giải nhà nghề được nhắc đến thường xuyên như bến đỗ tiềm năng, với ví dụ Lionel Messi sang Inter Miami ở tuổi 35 và ghi 78 bàn sau 91 trận.

Giữa World Cup, mọi ánh mắt dồn vào quyết định cuối cùng

Trong khi người đại diện Ramy Abbas khẳng định cả hai giữ kín mọi kế hoạch tương lai, phong độ của Salah ở World Cup vẫn là thước đo cho các đội bóng. Anh im ắng trước Bỉ nhưng tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước New Zealand, mang về chiến thắng World Cup đầu tiên trong lịch sử cho Ai Cập. Khi những cầu thủ tự do khác như Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Casemiro đã chốt bến đỗ, việc Salah vẫn “trống hợp đồng” ở vòng knock-out khiến lựa chọn sắp tới của anh càng được chú ý: tiếp tục đua danh hiệu ở châu Âu, hay đổi lấy trải nghiệm và tiền bạc ở một môi trường mới.

Xem thêm
0
436 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật