Man City không còn tạo cảm giác bất khả chiến bại như vài năm trước. Khi ngôi vương Ngoại hạng Anh rời khỏi tay họ, khi các trụ cột lần lượt già đi hoặc chia tay Etihad, rất dễ để người ta nói về sự lụi tàn của một đế chế. Thậm chí, không ít ý kiến đã so sánh Man City hiện tại với Man United sau thời Sir Alex Ferguson: một đội bóng từng thống trị tuyệt đối, rồi bất ngờ rơi vào khoảng trống quyền lực. Nhưng câu hỏi đáng đặt ra là: City có thật sự đang sụp đổ, hay truyền thông đang quá khắt khe với một tập thể vừa trải qua chu kỳ thống trị quá dài?
Cú lùi sau thời thống trị
Việc Man City không còn vô địch Ngoại hạng Anh là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy đế chế ấy đã chững lại. Sau nhiều mùa áp đặt cuộc chơi, họ giờ phải nhìn đối thủ vượt lên. Mùa trước, City cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn, trắng tay và bị loại ở các đấu trường lớn theo cách không quen thuộc với tiêu chuẩn của Pep Guardiola. Khi một đội bóng từng thắng quá nhiều bắt đầu hụt hơi, cảm giác suy tàn là điều khó tránh. Nhưng cần phân biệt giữa “không còn thống trị tuyệt đối” và “rơi vào khủng hoảng toàn diện”.
Không giống vết xe đổ của MU
Man United hậu Ferguson là câu chuyện của sự mất phương hướng. Họ thay huấn luyện viên liên tục, tiêu tiền nhiều nhưng thiếu một đường lối rõ ràng, đánh mất bản sắc và trượt khỏi nhóm cạnh tranh danh hiệu lớn trong thời gian dài. Man City hiện chưa đi đến mức đó. Họ vẫn nằm trong nhóm đầu, vẫn có danh hiệu, vẫn sở hữu đội hình chất lượng và một hệ thống bóng đá đã được xây dựng bền bỉ suốt nhiều năm. Nếu MU sau Ferguson giống một căn nhà mất móng, thì City giống một cỗ máy đang cần thay linh kiện sau thời gian vận hành ở cường độ quá cao.
Maresca và cuộc đại tu bắt buộc
Sự xuất hiện của Enzo Maresca, nếu trở thành hiện thực, không nên được nhìn đơn thuần như dấu chấm hết cho kỷ nguyên Pep. Ngược lại, đó có thể là nỗ lực kéo dài bản sắc của City theo một hình thức mới. Maresca từng làm việc trong hệ thống Man City, hiểu triết lý kiểm soát bóng, cách tổ chức vị trí và yêu cầu chiến thuật ở Etihad. Dĩ nhiên, thay Pep là nhiệm vụ gần như bất khả thi nếu đặt tiêu chuẩn kế thừa ngay lập tức. Nhưng khác với MU năm 2013, City dường như đã chuẩn bị cho ngày chuyển giao thay vì để mình bị cuốn vào khoảng trống sau một biểu tượng.
Đế chế chưa sập, chỉ hết đặc quyền bất bại
Điều đáng nói là Man City vẫn còn một lõi đội hình đủ mạnh để tái thiết: Haaland, Foden, Rodri, Dias, Gvardiol hay Doku không phải nền tảng của một đội bóng hết thời. Vấn đề của họ nằm ở việc thế hệ vàng cũ đang rời đi, còn thế hệ mới cần thời gian để định hình quyền lực. Vì vậy, ví Man City với “MU hậu Ferguson” có phần quá vội, bởi những gì đang diễn ra ở Etihad chưa hẳn là một cuộc sụp đổ đúng nghĩa. Đây chưa phải là sự lụi tàn. Đây giống một bước lùi cần thiết của một đội bóng đã ở trên đỉnh quá lâu. Và đôi khi, với một đế chế lớn, điều khó nhất không phải là chiến thắng thêm một lần nữa, mà là học cách sống sót sau chính thời kỳ huy hoàng của mình.