Đức và Bỉ bước vào World Cup 2026 với cái bóng quá lớn của chính mình. Một bên là nhà vô địch thế giới bốn lần, một bên từng sở hữu thế hệ vàng khiến cả châu Âu phải dè chừng. Nhưng danh tiếng không đá thay con người, càng không vá được những vết nứt đã xuất hiện suốt vài năm qua. Nếu có hai đội tuyển dễ khiến người hâm mộ thất vọng vì kỳ vọng đặt sai chỗ, Đức và Bỉ xứng đáng bị soi kỹ nhất.
Đức vẫn loay hoay với bản sắc
Đức có Jonathan Tah, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich và cả sự trở lại của Manuel Neuer. Nghe qua, đó vẫn là một bộ khung mạnh. Nhưng đội bóng của Julian Nagelsmann chưa tạo được cảm giác ổn định. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng, Đức cần nhiều hơn vài cái tên sáng để thuyết phục người ta tin rằng họ đã thật sự trở lại.
Vấn đề của Đức nằm ở cách vận hành. Họ có thể kiểm soát bóng, tạo sức ép và đưa bóng vào một phần ba sân cuối, nhưng lại thiếu một tiền đạo đủ lạnh để kết liễu trận đấu. Thống kê từ World Cup 2022 từng chỉ ra Đức tạo ra rất nhiều cơ hội, song số bàn thắng thấp hơn hẳn kỳ vọng. Đây là kiểu căn bệnh rất nguy hiểm: đá không tệ, thậm chí có lúc áp đảo, nhưng vẫn có thể thua vì phung phí và mất tập trung đúng một khoảnh khắc.
Tah không thể sửa cả hệ thống
Jonathan Tah giúp hàng thủ Đức chắc hơn ở những pha tranh chấp tay đôi và triển khai bóng từ tuyến dưới. Tuy nhiên, một trung vệ hay không thể gánh thay cả cấu trúc phòng ngự. Khi Kimmich vẫn phải chia vai giữa phòng ngự và tổ chức, Neuer trở lại ở tuổi 40, còn tuyến giữa thiếu một bộ não điều tiết kiểu Toni Kroos, Đức vẫn có quá nhiều dấu hỏi trước các đối thủ chơi kín kẽ.
Bảng đấu với Ecuador, Bờ Biển Ngà và Curaçao nhìn qua có vẻ thuận lợi, nhưng đó không phải con đường trải thảm. Ecuador phòng ngự rất chặt, Bờ Biển Ngà mạnh về thể lực và chuyển trạng thái. Nếu Đức nhập cuộc với tâm thế của một ông lớn được mặc định đi tiếp, họ có thể tự kéo mình vào những trận đấu khó.
Bỉ già ở phần linh hồn
Bỉ còn Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Axel Witsel hay Thomas Meunier. Những cái tên ấy đủ làm bảng đấu với Ai Cập, Iran và New Zealand trở nên dễ thở hơn. Nhưng nhìn sâu vào đội hình, Bỉ không còn là tập thể đáng sợ của giai đoạn 2018. Hàng thủ sau thời Kompany, Alderweireld, Vertonghen đã mất đi sự chắc chắn quen thuộc, còn nhiều trụ cột lớn tuổi không còn duy trì được nhịp độ cao trong suốt 90 phút.
Lukaku là trường hợp tiêu biểu. Anh vẫn là biểu tượng ghi bàn của đội tuyển, nhưng bước vào giải với dấu hỏi lớn về thể trạng và cảm giác thi đấu. De Bruyne vẫn có thể tạo ra khoảnh khắc đặc biệt, Courtois vẫn là chốt chặn đẳng cấp, nhưng World Cup không phải nơi một vài ngôi sao cũ có thể che kín mọi khoảng trống chiến thuật.
Danh tiếng không đủ để đi xa
Đức và Bỉ có thể vượt qua vòng bảng. Với thể thức 48 đội, điều đó chưa đủ để gọi là thành công. Thước đo dành cho họ phải là khả năng sống sót ở vòng loại trực tiếp, nơi từng sai số nhỏ đều bị trừng phạt.
Đức dễ mắc kẹt trong ảo giác phục hưng, còn Bỉ dễ tin quá nhiều vào kinh nghiệm của thế hệ cũ. Cả hai vẫn đáng gờm, nhưng cũng rất mong manh. World Cup 2026 có thể chưa khiến Đức và Bỉ gục ngã ngay từ vòng bảng, nhưng càng đi sâu, khoảng cách giữa danh tiếng cũ và nền tảng hiện tại của họ càng dễ bị phơi ra.