Từ nô lệ đến chính sách “làm trắng”
Brazil từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, quốc gia châu Âu kéo dài việc sử dụng lao động nô lệ gốc Phi lâu hơn bất kỳ nước nào khác. Brazil cũng là nước cuối cùng ở châu Mỹ bãi bỏ chế độ nô lệ, vào năm 1888. Trên giấy tờ, Bồ Đào Nha đã xóa bỏ chế độ nô lệ từ những năm 1760, nhưng chỉ trên phần lãnh thổ chính quốc.
Sau khi bãi bỏ chế độ nô lệ, chính quyền Brazil triển khai chính sách “branqueamento”, tạm dịch là “làm trắng”. Họ khuyến khích người châu Âu da trắng di cư và cổ vũ hôn nhân khác màu da, với mục tiêu lâu dài là làm loãng, thậm chí xóa nhòa gốc gác Phi châu trong cấu trúc dân số. Đó là một nỗ lực mang tính nhà nước nhằm “giải quyết” vấn đề chủng tộc bằng cách thay đổi thành phần dân cư.
Văn hóa phản kháng và những nhịp điệu bị cấm đoán
Dù vậy, đời sống văn hóa Brazil lại được xây dựng trên nền tảng phản kháng của người gốc Phi. Capoeira và samba đều bắt nguồn từ âm nhạc, ngôn ngữ cơ thể và cách giao tiếp của người Tây Phi, rồi được biến đổi trong hoàn cảnh mới. Bộ luật Hình sự năm 1890 tìm cách bóp nghẹt các hình thức biểu đạt chính trị và sáng tạo của người da đen. Đến thời kỳ độc tài quân sự giai đoạn 1964-1985, samba lại bị hình sự hóa một lần nữa.
Những gì từng bị cấm đoán ấy sau này trở thành biểu tượng quốc gia. Trên sân bóng, nhịp samba, sự uyển chuyển và cách xử lý bóng mềm mại của các cầu thủ Brazil đều mang dấu ấn của những cộng đồng từng bị đẩy ra rìa. Dù đội tuyển hiện tại có bao nhiêu cầu thủ nhận mình là người da đen, chỉ cần nhìn vào những tên tuổi lớn nhất là đủ thấy gốc rễ ấy: Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Formiga, Sissi, Cafu, Gabriel Magalhães, Neymar, Endrick, Kerolin, Vinicius Junior và Marta vẫn đang khoác áo đội tuyển nữ ở tuổi 40.
Điệu nhảy ăn mừng và sức nặng kỳ vọng
Trong trận gặp Morocco, Vinicius Junior không nhảy như thường lệ sau bàn gỡ hòa. Có thể anh và đồng đội đang gánh sức ép phải đưa Brazil trở lại vị thế “đội bóng hay nhất thế giới” sau 24 năm. Cũng có thể anh không muốn chọc giận những khán giả vốn chỉ trích điệu nhảy của mình trong bối cảnh đội tuyển không được phép phân tâm.
Dù lý do là gì, việc một cầu thủ Brazil gốc Phi nhảy samba sau bàn thắng luôn mang nhiều tầng ý nghĩa. Nó nối liền sân cỏ với lịch sử bị cấm đoán của samba, với những nỗ lực “làm trắng” đất nước, và với thực tế rằng văn hóa Afro-Brazil vẫn hiện diện, sống động, bất chấp mọi chính sách từng cố gắng đẩy nó xuống hàng thứ yếu.