Sự ủng hộ ở St James’ Park và thực tế phũ phàng
Cuối trận sân nhà cuối cùng mùa này gặp West Ham, Eddie Howe đi một mình trong vòng cảm ơn, nhưng khán đài St James’ Park vẫn vang lên “đội quân trắng đen của Eddie Howe”. Không khí ấy gợi lại những đêm Newcastle giành vé dự cúp C1, dù lần này đội chỉ đứng thứ 12, mùa giải tệ nhất của Howe tại đây.
Ngay sau đó, trận thua 0-2 trên sân Fulham khép lại mùa bóng với thất bại thứ 17 ở giải Ngoại hạng. Cảm giác “ngày nào cũng như ngày nào” bao trùm, đến mức chính Howe phải thừa nhận “mùa này có rất nhiều vết bầm”. Sự tương phản giữa tình cảm của khán giả và kết quả trên sân là bối cảnh cho một mùa hè buộc phải thay đổi.
Ban lãnh đạo chọn mổ xẻ lạnh lùng thay vì phản ứng cảm tính
Đầu tháng 5, các ông chủ, lãnh đạo và những nhân vật chủ chốt của Newcastle họp thường niên ở Northumberland để bàn cách gượng dậy. Một nhân vật cấp cao mô tả họ đang ở “một thời điểm” cần hiểu cho rõ chuyện gì đã xảy ra, đang làm gì và sẽ sửa ra sao.
Thay vì sa vào cảm xúc, họ dựa vào phân tích chi tiết, coi Howe vừa là một phần nguyên nhân, vừa là một phần lời giải. Người từng giúp Newcastle chấm dứt 70 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội với Cúp Liên đoàn mùa trước vẫn được giữ lại, nhưng tiêu chuẩn đã tụt xuống và nội bộ thừa nhận mùa này là không đạt yêu cầu. Cột mốc là một cuộc tái thiết do giám đốc thể thao Ross Wilson dẫn dắt, với Howe nằm trong nhóm chịu trách nhiệm.
Thị trường chuyển nhượng: Vừa phải bán, vừa phải mua đúng
Newcastle chấp nhận rằng đội hình khi bước vào mùa tới sẽ khác đáng kể. Câu lạc bộ và Barca đã đạt được thỏa thuận bán Anthony Gordon cho Barca, dẫn đến việc có thể phải mua thêm người để tăng chiều sâu đội hình. Nếu tính cả những người có thể bị bán, Newcastle tối thiểu cần một thủ môn, một hậu vệ biên, một tiền vệ và vài tiền đạo mới.
Mùa hè năm ngoái là lời cảnh báo: hụt hàng loạt mục tiêu ưu tiên, đa số tân binh đến muộn, không có giám đốc điều hành lẫn giám đốc thể thao, rồi cuối cùng phải nhượng bộ bán Alexander Isak vào ngày chót sau thời gian dài giữ giá. Hơn 100 triệu bảng chi ra mà chỉ Malick Thiaw được xem là thành công trọn vẹn. Howe thừa nhận ông “rất rõ” Newcastle cần gì sau mùa giải này và nhắc lại những ví dụ các đội khác leo bảng chỉ nhờ một kỳ mua sắm khôn ngoan.
Vấn đề thể lực, lịch thi đấu và sự thích nghi của tân binh
Mùa này Newcastle đá tới 58 trận, lần đầu nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ trải qua một năm kiệt sức như vậy. Một người thân của trụ cột phải thốt lên “trời ơi, không dễ chút nào”. Ngay cả ban huấn luyện cũng không dám tận hưởng chiến thắng, vì lo vài ngày sau lại thua và mọi thứ quay ngoắt.
Lịch thi đấu dày khiến các tân binh chủ yếu phải làm quen qua các buổi phân tích thay vì tập luyện đủ khối lượng. Jacob Ramsey chỉ kịp nếm trải ngắn ngủi các buổi tập của Howe trước khi lịch đấu dồn dập, và anh bị “sốc” với cường độ chạy cao trong bài tập, dù trước đó đã quen với môi trường khắt khe dưới thời Unai Emery ở Aston Villa. Hình ảnh đó phản ánh quãng thích nghi gian nan mà nhiều người mới phải trải qua trước khi bắt nhịp được với Newcastle.
Hàng thủ mong manh và những điểm số đánh rơi
Chỉ một mùa trước, Newcastle là đội giữ vững lợi thế tốt nhất giải, chỉ đánh rơi bảy điểm từ thế dẫn bàn. Khi ấy, Howe có thể trông cậy vào Isak để mở tỷ số, gỡ hòa hoặc nới rộng cách biệt, rồi dựa vào một tập thể kỷ luật để khép lại trận đấu.
Mùa này, Newcastle lại là đội đánh rơi nhiều điểm nhất từ thế dẫn trước, tới 27 điểm, và thủng lưới nhiều nhất trong 15 phút cuối, với 21 bàn thua. Một tập thể từng dữ dằn giờ trở nên mong manh. Dù lịch thi đấu bớt nặng ở giai đoạn cuối và quỹ thời gian tập luyện, hồi phục tăng lên, những tín hiệu tích cực chỉ xuất hiện chớp nhoáng, không đủ để xoay chuyển cả mùa.
Áp lực khởi đầu mùa tới và nhu cầu “đặt lại thước đo”
Newcastle kết thúc ở nửa dưới bảng xếp hạng, không giành vé châu Âu trong mùa giải có tới tám suất. Trong khi đó, Sunderland thắng họ cả hai lượt. Mô hình “lúc thăng lúc trầm” như vậy không thể kéo dài, nhất là khi Howe từng thành công khi có nhiều quãng trống để chuẩn bị kỹ cho từng trận Ngoại hạng.
Một hội viên vé năm, Liam Phillips, cho rằng đội cần một cú “đặt lại”. Anh tin Howe buộc phải khởi đầu tốt mùa tới, nếu không, khán giả sẽ đổi thái độ rất nhanh, nhất là khi câu lạc bộ tiếp tục chi tiền. Howe cũng hiểu điều đó khi nói “chúng tôi phải xử lý chuyện này, và phải làm rất nhanh”. Ông khẳng định mỗi trải nghiệm sẽ khiến tập thể mạnh hơn và tất cả sẽ cố gắng trở lại với hình ảnh một đội bóng tốt hơn.