Trọng tâm chuyển sang Brussels
Claudius Schäfer cho rằng cuộc tranh luận về cách FIFA điều hành bóng đá thế giới giờ không còn chỉ nằm trong những cuộc bỏ phiếu nội bộ. Một mặt trận quan trọng khác đang ở Brussels, nơi đơn khiếu nại do European Leagues, FIFPRO Europe và LaLiga nộp lên Ủy ban châu Âu từ tháng 10/2024 vẫn đang được xem xét.
Hồ sơ tập trung vào cách FIFA kiểm soát lịch thi đấu quốc tế, trong đó có World Cup 2026 và Cúp thế giới các câu lạc bộ 2025. Sau những tranh cãi mới quanh kế hoạch bán một phần hoạt động thương mại và sự kiện của FIFA, Schäfer tin lập luận của các giải càng có thêm sức nặng. European Leagues đã nhiều lần làm việc với các quan chức tại Brussels và chờ quyết định tiếp theo từ Ủy ban châu Âu.
Xung đột nằm ở 2 vai trò của FIFA
Lập luận cốt lõi của các giải khá rõ: FIFA vừa là cơ quan đặt ra luật chơi và lịch thi đấu toàn cầu, vừa trực tiếp tổ chức những giải đấu mang lại nguồn thu lớn cho chính mình.
Khi World Cup mở rộng, Cúp thế giới các câu lạc bộ được nâng lên 32 đội và lịch quốc tế tiếp tục dày hơn, các giải quốc nội phải thu hẹp khoảng trống dành cho mình. European Leagues cho rằng vấn đề không đơn thuần nằm ở số trận tăng lên, mà ở việc FIFA có quyền quyết định lịch rồi dùng chính quyền lực ấy để ưu tiên các giải thương mại của mình.
Đây là lý do vụ việc được đặt dưới góc độ luật cạnh tranh của Liên minh châu Âu. Các bên khiếu nại cho rằng một tổ chức vừa kiểm soát thị trường vừa trực tiếp cạnh tranh trong thị trường đó phải tuân theo các tiêu chuẩn minh bạch, khách quan và không thiên vị.
Các giải nói họ không có tiếng nói thực chất
Richard Masters từng mô tả tình hình bằng một câu rất thẳng: các giải quốc nội không có một chỗ ngồi thực sự có ý nghĩa khi những quyết định lớn được đưa ra.
Ngoại hạng Anh và các giải thành viên khác của European Leagues không phản đối việc tồn tại các giải quốc tế. Điều họ phản đối là những thay đổi tác động trực tiếp đến lịch trong nước lại được quyết định mà không có sự tham gia đủ sâu của chính các giải phải gánh hệ quả.
Schäfer cũng xem đây là điểm then chốt. European Leagues không muốn thay FIFA trong vai trò cơ quan quản lý toàn cầu, nhưng muốn được tham gia thực sự vào những quyết định ảnh hưởng trực tiếp tới lịch thi đấu, doanh thu, cầu thủ và hoạt động của các câu lạc bộ quốc nội.
Dự án thương mại làm sức ép tăng thêm
Tranh cãi quanh FIFA Forward Enterprise trong hè 2026 khiến mâu thuẫn về quản trị nóng hơn. FIFA từng muốn bán một phần hoạt động thương mại và sự kiện cho nhà đầu tư tư nhân, nhưng kế hoạch bị rút lại đầu tháng 8 sau phản ứng mạnh từ nhiều tổ chức bóng đá.
Với European Leagues, cách đề án được xây dựng và đưa ra tiếp tục lặp lại vấn đề họ đã nêu trong đơn khiếu nại từ năm 2024: những quyết định lớn được chuẩn bị trong phạm vi hẹp rồi mới đưa tới các bên chịu ảnh hưởng.
Sau khi kế hoạch bị hủy, European Leagues còn tuyên bố sẽ phản đối việc FIFA mở rộng hoặc tạo thêm các giải đấu mới cho tới khi xuất hiện một cơ chế quản trị có sự tham gia mang tính ràng buộc của các bên liên quan.
Nguy cơ pháp lý có thể buộc FIFA thay đổi
Schäfer tin một cuộc điều tra chính thức của Ủy ban châu Âu sẽ tạo sức ép lớn hơn nhiều so với những cuộc tranh luận chính trị trong bóng đá.
Nếu khiếu nại thành công, FIFA không chỉ đối mặt yêu cầu sửa cách ra quyết định mà còn có khả năng chịu khoản phạt tài chính rất lớn. Schäfer nhấn mạnh điều trớ trêu là số tiền đó cuối cùng cũng thuộc về FIFA và các liên đoàn thành viên, nên cải tổ chủ động vẫn là lựa chọn ít tổn thất hơn.
Đến lúc này, Ủy ban châu Âu chưa công bố thời điểm mở một cuộc điều tra đầy đủ. Nhưng European Leagues xác nhận đã duy trì trao đổi thường xuyên với Brussels và tin các phán quyết gần đây của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đang củng cố lập luận về xung đột lợi ích của FIFA.
Mục tiêu cuối cùng là quyền tham gia thực chất
Schäfer chưa đưa ra một sơ đồ quản trị mới cụ thể. Ông tập trung vào nguyên tắc: các giải cần có tiếng nói thực sự trong những quyết định có thể làm thay đổi bóng đá quốc nội.
Điều đó có thể đi xa hơn việc được nghe ý kiến trước khi FIFA quyết định. European Leagues muốn một cơ chế trong đó sự đồng thuận của các giải, câu lạc bộ và cầu thủ có trọng lượng thực tế, đặc biệt với lịch thi đấu và việc tạo thêm các giải mới.
FIFA vẫn là cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu. Nhưng với Schäfer, quyền lực ấy không thể đồng nghĩa FIFA vừa tự đặt lịch, vừa mở rộng sản phẩm thương mại của mình mà những bên chịu tác động chỉ được biết sau cùng. Hồ sơ tại Brussels giờ là công cụ quan trọng nhất để các giải buộc vấn đề ấy phải được giải quyết bằng luật, thay vì tiếp tục chờ những lời hứa cải tổ từ Zurich.