Những chuyến đi dài chỉ để “đứng ngoài”
Giữa biển người đỏ trắng quanh sân Emirates, không phải ai cũng có vé vào sân hay được chạm tay vào chiếc cúp thật. Barry, 28 tuổi, sinh ra ở Trung Quốc, đang sống tại Canada, bay sang London chỉ trong ba ngày để hòa vào không khí ăn mừng. Anh đặt vé máy bay trước hai tháng, chấp nhận giá tăng vì chiến sự ở Iran, chỉ với niềm tin Arsenal sẽ vô địch. Vé trận đấu thì quá đắt, anh đành đứng ngoài sân, chấp nhận “xem chung” với những người cũng không đủ khả năng mua vé.
Barry còn bận việc, phía trước là trận chung kết cúp châu Âu, nên không thể ở lại dự lễ diễu hành nếu có. Anh nói thẳng là có chút tiếc nuối, nhưng vẫn chọn đứng giữa đám đông hôm đó, coi đó là cách tốt nhất để sống trong khoảnh khắc mà anh đã chờ.
Người New York và chiếc áo “vô địch 26”
Davo từ New York lại có may mắn khác. Anh kịp xem trận thắng Burnley, trận sân nhà cuối cùng mùa giải, lần đầu tiên được trực tiếp thấy Arsenal thi đấu. Đêm đội bóng chính thức đăng quang, anh cũng có mặt trong dòng người ăn mừng tới nửa đêm.
Ngày chủ nhật, Davo xếp hàng dài trước cửa hàng lưu niệm của câu lạc bộ. Anh quay lại đó nhiều lần chỉ để tìm cho được phần in chữ mạ vàng “vô địch 26” trên áo đấu. Anh muốn mang chiếc áo đó về New York như một dấu mốc, hơn cả một món đồ lưu niệm. Cửa hàng chật kín, nhiều người phải chờ tới ba tiếng, dòng sản phẩm “nhà vô địch” bán hết dần trong ngày, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng trong hàng.
Chiếc cúp giả và niềm vui được chia sẻ
Không có cúp thật trong cửa hàng, nên Alpa, một cổ động viên từ phía nam London, tự mang tới Emirates một chiếc cúp Ngoại hạng Anh bản sao, cùng kích thước và trọng lượng với bản gốc. Hơn một trăm người đã tìm đến cô để xin được nâng cúp, chụp ảnh, tận hưởng cảm giác mà họ khó có cơ hội chạm vào trong đời thực.
Con trai cô đang ở Selhurst Park xem trận đấu, dự định sẽ quay lại Emirates sau đó, nhưng chính cô cũng không chắc con có tìm được mình giữa biển người. Với Alpa, việc mang chiếc cúp tới không chỉ để bản thân vui, mà còn để những người xa lạ quanh mình có một khoảnh khắc “cầm cúp” cho riêng họ.
Một lời tạm biệt trong sắc đỏ
Giữa không khí lễ hội, câu chuyện của Tony lại mang màu sắc khác. Ông cởi trần, hòa vào đám đông, nói rằng trận đấu với Crystal Palace gần như chẳng ai để ý, mọi người chỉ mải ăn mừng. Với ông, ngày hôm đó còn là ngày tưởng nhớ cha mình, một người hâm mộ Arsenal lâu năm, sở hữu vé mùa ở khán đài phía tây.
Cha ông mất và được chôn cất vào thứ sáu trước đó. Gia đình chọn áo đấu Arsenal, chọn quan tài màu đỏ, hát những bài hát trên khán đài trong lễ tang, coi đó là “lần tiễn đưa Arsenal nhất” dành cho ông. Tony dẫn con trai TJ tới Emirates, coi buổi ăn mừng vô địch là phần tiếp nối của lời tạm biệt, là cách để cả gia đình đứng giữa cộng đồng cổ động viên mà cha ông từng thuộc về.
Khi chức vô địch trở thành câu chuyện đời người
Trong đám đông hơn trăm nghìn người đổ về khu N7, có người bay nửa vòng trái đất, có người mang theo chiếc cúp giả, có người vừa tiễn biệt người thân. Họ chen nhau trước cửa hàng lưu niệm, đứng dưới nắng gắt, hát về những cầu thủ cũ như Santi Cazorla, chờ khoảnh khắc đội bóng nâng cúp sau 22 năm.
Chức vô địch không chỉ nằm trên sân cỏ hay trong phòng truyền thống của câu lạc bộ. Nó nằm trong những chuyến bay đặt trước hai tháng, trong hàng người dài trước cửa hàng, trong chiếc quan tài đỏ và những bài hát vang lên ở nghĩa trang, trong từng câu chuyện nhỏ mà mỗi cổ động viên mang tới Emirates ngày hôm đó.