Thói quen đánh giá qua tên tuổi
Trong mắt nhiều người hâm mộ, khi nhìn vào các bảng đấu World Cup, những cái tên châu Âu hay Nam Mỹ thường được mặc định là “cửa trên”, còn đại diện châu Á dễ bị xếp vào dạng lót đường. Cách nhìn này phần lớn xuất phát từ việc khán giả theo dõi các giải châu Âu, quen thuộc với những cái tên như Federico Valverde, Arda Güler hay Granit Xhaka, trong khi lại ít khi thấy Salem Al-Dawsari, Akram Afif hay Nestory Irankunda xuất hiện trên màn hình mỗi tuần.
Chính sự chênh lệch về mức độ hiện diện trong đời sống bóng đá thường ngày khiến nhiều người vội vàng gắn nhãn “yếu hơn” cho các đội châu Á, bất chấp khoảng cách thực lực không hẳn giống như tưởng tượng.
Khi khoảng cách “danh tiếng” không trùng hợp với khoảng cách trên sân
Chuỗi trận mở màn của các đại diện châu Á ở World Cup lần này cho thấy sự lệch pha giữa danh tiếng và thực tế thi đấu. Nhật Bản hai lần bị Hà Lan dẫn trước nhưng vẫn giật lại một trận hòa, trong một trận đấu được xem là hấp dẫn nhất giải cho đến lúc này. Ả Rập Xê Út cầm chân Uruguay, còn Qatar chia điểm với Thụy Sĩ, dù trên bảng xếp hạng thế giới, Qatar kém Thụy Sĩ tới 30 bậc và Ả Rập Xê Út thua Uruguay tới 42 bậc.
Ngay cả trận hòa 2-2 của Iran trước New Zealand, đối thủ bị xem là yếu nhất giải ở thời điểm bốc thăm, cũng không phải là màn trình diễn bạc nhược. Iran hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn vùng lên, và về cuối trận mới là đội trông có vẻ gần với bàn thắng quyết định hơn.
Những ví dụ cụ thể làm lệch mọi dự đoán
Australia là minh chứng rõ nhất cho việc đánh giá dựa trên cảm tính có thể dẫn tới sai lầm. Trước trận, đội trưởng Hakan Çalhanoğlu tự tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đảo. Sau thất bại 0-2, anh vẫn khẳng định đội mình đã “trên cơ”. Nhưng bảng xếp hạng cho thấy Australia mới là đội có lợi thế đi tiếp ở bảng D, còn kế hoạch thi đấu của thầy trò Tony Popovic được thực hiện đúng ý, bất chấp việc họ không cần cầm nhiều bóng.
Hàn Quốc cũng bị nhìn nhận như kẻ chiếu dưới khi gặp Czech, dù thực tế họ đang xếp trên đối thủ tới 22 bậc trên bảng xếp hạng. Kết quả là Hàn Quốc lội ngược dòng thành công ngay trận khai mạc. Australia thậm chí còn xếp trên Thổ Nhĩ Kỳ bốn bậc ở bảng xếp hạng FIFA, nhưng chỉ vì đối thủ đến từ châu Âu nên nhiều người vẫn mặc định họ sẽ thắng.
Những cái tên ít được nhắc tới vẫn đang tiến bộ
Trong bốn năm giữa hai kỳ World Cup, người hâm mộ vẫn đều đặn cập nhật phong độ của các ngôi sao châu Âu và Nam Mỹ qua từng vòng đấu ở các giải đấu lớn. Ngược lại, phần lớn cầu thủ châu Á làm việc trong vùng khuất khỏi tầm mắt khán giả toàn cầu. Điều đó dễ tạo cảm giác họ “biến mất” cho đến khi World Cup trở lại.
Thực tế, những cầu thủ như Salem Al-Dawsari, Akram Afif hay Nestory Irankunda vẫn tập luyện, thi đấu và chuẩn bị cho cơ hội tiếp theo ở World Cup với cùng mức độ quyết tâm. Họ chỉ thiếu ánh đèn sân khấu thường xuyên, chứ không thiếu sự nghiêm túc với nghề.
Vị thế mới sau chuỗi trận bất bại
Sáu đội châu Á đã ra sân, mang về hai chiến thắng và bốn trận hòa, chưa thua trận nào. Họ không phải những gương mặt xa lạ với World Cup, khi đều từng góp mặt ở giải đấu tại Qatar ba năm rưỡi trước. Những kết quả hiện tại không khẳng định tất cả sẽ đi tiếp, nhưng đủ để nhắc lại một điều: các đại diện châu Á không còn là đối thủ có thể xem nhẹ.
Trong bối cảnh World Cup mở rộng lên 48 đội bị lo ngại sẽ làm loãng chất lượng, màn trình diễn của châu Á là lời đáp trực tiếp. Họ cho thấy mình xứng đáng với chỗ đứng hiện tại, và bất kỳ sự coi thường nào cũng phải trả giá trên sân cỏ.