Inter Miami lời to: Nước cờ Messi biến Beckham thành tỷ phú thể thao

Lịch thi đấu bóng đá tối và đêm nay: Chelsea gặp Man City, U17 Việt Nam đấu Úc

ĐT Anh và kỳ World Cup 2026 sẽ ra sao khi thiếu vắng Maguire?

Dang Phong

Brentford khiến Arsenal ôm hận phút cuối

😬 Arsenal nhập cuộc với áp lực cực lớn từ chiến thắng của Man City, tấn công mãi mà không ghi nổi bàn trong hiệp 1.

🚀 Madueke tưởng chừng đã giải cứu "Pháo thủ" bằng cú đánh đầu đẹp mắt, nhưng Brentford không chịu khuất phục, Lewis Potter lập tức gỡ hòa khiến fan Arsenal "đứng tim".

🤯 Martinelli bỏ lỡ cơ hội vàng ở phút 90+3, Arsenal chỉ có 1 điểm và tiếp tục bị Man City "phả hơi nóng" trong cuộc đua vô địch!

0
312 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Anh Do Xuan Duy
Đá với Brentford mà còn không ăn nổi, bảo sao cứ bị City “phả hơi nóng” sau gáy, Pháo thủ năm nay lại “xịt” nữa rồi anh em ơi, troll nhẹ phát cho đỡ cay!
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Man City chắc đang ngồi cười khẩy, Arsenal cứ thế này thì vô địch bằng niềm tin à, đá kiểu này thì fan chỉ biết uống nước lọc cho đỡ tức thôi.
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
Madueke tưởng đâu thành người hùng, ai dè bên kia cũng không vừa, gỡ hòa phát làm fan Pháo thủ đứng hình mất 5 giây, vãi cả kịch tính.
Thích
Phản hồi
0
Quan Do Hoang
Brentford đúng kiểu “kèo dưới” mà đá như lên đồng, Arsenal tấn công như vũ bão mà cuối cùng ôm hận phút cuối, đúng là bóng đá không đoán được gì, ngáo ngơ vl.
Thích
Phản hồi
0
Duy Anh
Martinelli ơi là Martinelli, phút 90+3 mà sút kiểu đó thì thôi nghỉ đá luôn cho khỏe, fan Arsenal tụi tui khóc tiếng Mán luôn rồi, cay vl!
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Trục chính: Từ ngôi sao hạng A đến khung đội hình nhiều tầng

Danh sách 26 cầu thủ Hàn Quốc dự World Cup 2026 vẫn xoay quanh những cái tên nổi bật như Son Heung-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae hay Hwang Hee-chan. Tuy vậy, cách xây dựng lực lượng lần này cho thấy đội tuyển không chỉ dựa vào vài ngôi sao mà đang hình thành một khung đội hình có nhiều lớp, trải đều ở các tuyến và nhiều giải đấu khác nhau.

Ở tuyến trên, Son Heung-min là thủ lĩnh hàng công, được hỗ trợ bởi Hwang Hee-chan và hai trung phong Oh Hyeon-gyu, Cho Gue-sung. Tuyến giữa là lớp cầu thủ đang ở độ chín như Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, tạo nên bộ khung kiểm soát bóng. Phía sau, Kim Min-jae là trụ cột hàng thủ, được bao quanh bởi nhóm hậu vệ đang thi đấu tại châu Âu và K League.

Lớp K League làm nền cho tham vọng tứ kết

Tham vọng lần đầu vào tứ kết trên sân khách được đặt lên một nền tảng khá rõ ràng từ giải vô địch quốc gia. Nhiều gương mặt đang chơi tại K League được triệu tập, trong đó có thủ môn Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, hậu vệ Lee Gi-hyeok, Kim Moon-hwan, cùng các tiền vệ Kim Jin-gyu, Lee Dong-gyeong.

Nhóm cầu thủ này mang lại sự quen thuộc về lối chơi, giúp đội tuyển có một “lõi nội địa” ổn định. Trường hợp Lee Gi-hyeok của Gangwon FC là ví dụ tiêu biểu: anh chơi ổn định tại K League 1 mùa này, có 13 lần ra sân và được đánh giá cao nhờ khả năng đá được trung vệ, hậu vệ lẫn tiền vệ, tạo thêm phương án xoay chuyển nhân sự.

Làn sóng châu Âu và những gương mặt lần đầu dự World Cup

Bên cạnh lớp nội địa, Hàn Quốc mang đến World Cup 2026 một nhóm cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, trải dài từ Đức, Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha đến Scotland. Ngoài các trụ cột quen thuộc, lần này còn có sự xuất hiện của Jens Castrop và hai tài năng trẻ Bae Joon-ho, Yang Hyun-jun, những người lần đầu góp mặt ở một kỳ World Cup.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các trụ cột và sức trẻ của nhóm lần đầu dự giải tạo nên một tập thể có độ cạnh tranh nội bộ cao. Ngay cả trường hợp Hwang In-beom, dù mới chấn thương dây chằng, vẫn được giữ chỗ trong danh sách, cho thấy vai trò của anh trong cấu trúc lối chơi.

Chuẩn bị tại Mỹ và nhịp vào giải

Để chuẩn bị cho vòng bảng, đội tuyển Hàn Quốc sẽ sang Salt Lake City (Mỹ) ngày 18/5 để tập huấn. Tại đây, họ đá hai trận giao hữu với Trinidad & Tobago ngày 31/5 và El Salvador ngày 4/6. Chuỗi trận này giúp ban huấn luyện rà soát đội hình, đặc biệt là những gương mặt mới và các vị trí có tính cạnh tranh cao.

Việc chọn địa điểm tập huấn tại Mỹ cũng giúp đội thích nghi sớm với điều kiện thi đấu trước khi bước vào các trận gặp Cộng hoà Czech ngày 12/6, Mexico ngày 19/6 và Nam Phi ngày 25/6 ở bảng A World Cup 2026.

Xem thêm
0
344 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Đã bóng đá lại còn bi-a, công nhận ông cháu này đa tài thật!

Xem thêm
0
88 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Đội tuyển Anh bước vào kỳ World Cup 2026 với một vị thế rất đặc biệt. Họ không còn là đội bóng chỉ sống bằng kỳ vọng, cũng không đơn thuần dựa vào hào quang của giải Ngoại hạng Anh. Lần này, “Tam sư” thực sự sở hữu một thế hệ cầu thủ có chất lượng hàng đầu thế giới, trải đều từ hàng công, tuyến giữa cho đến những phương án dự phòng.

Harry Kane vẫn là trung phong đẳng cấp, Jude Bellingham đã vươn lên thành biểu tượng của thế hệ mới, Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer hay Declan Rice đều là những cái tên có thể đá chính ở bất kỳ đội tuyển lớn nào. Nhìn vào chiều sâu đội hình hiện tại, không quá lời khi nói Anh đang có trong tay một tập thể khiến nhiều đối thủ phải ghen tị.

Dưới thời Thomas Tuchel, sức mạnh ấy còn được đặt vào một khuôn khổ rõ ràng hơn. Anh không chỉ thắng, mà còn thắng theo cách chặt chẽ, kỷ luật và thực dụng hơn. Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 gần như hoàn hảo, với chuỗi trận toàn thắng và không để lọt lưới, cho thấy đội bóng này đã tiến thêm một bước về khả năng kiểm soát trận đấu. Đây là điều từng khiến người Anh bị nghi ngờ ở các giải lớn: họ có ngôi sao, nhưng chưa luôn có sự lạnh lùng của một nhà vô địch.

Vấn đề nằm ở chỗ, đội hình mạnh chưa bao giờ là tấm vé bảo đảm cho danh hiệu. Lịch sử bóng đá Anh đã chứng minh điều đó quá nhiều lần. Kể từ chức vô địch World Cup 1966, “Tam sư” vẫn chưa một lần bước lên đỉnh thế giới hoặc châu Âu. Họ đã tiến rất gần ở EURO 2020 và EURO 2024, nhưng đều gục ngã trong trận chung kết. Những thất bại ấy tạo nên một câu hỏi dai dẳng: Anh thiếu điều gì để đi nốt bước cuối cùng?

Cái gọi là “DNA vô địch” không phải khái niệm mơ hồ. Nó là bản lĩnh ở những thời khắc quyết định, là khả năng thắng cả khi chơi không hay, là sự bình tĩnh sau một bàn thua, và là thói quen đưa ra quyết định đúng trong những trận đấu lớn. Tây Ban Nha, Argentina, Pháp hay Đức từng có điều đó ở những thời điểm quyết định. Anh thì vẫn đang đi tìm.

Tuchel được kỳ vọng sẽ giải bài toán ấy. Ông là mẫu huấn luyện viên giỏi đấu loại trực tiếp, biết ưu tiên sự cân bằng thay vì chỉ chiều lòng các ngôi sao. Nhưng trước mắt ông vẫn là nhiều câu hỏi: Bellingham nên đá ở đâu? Foden và Palmer có thể cùng tồn tại thế nào? Kane cần những vệ tinh ra sao để phát huy tối đa hiệu quả?

Anh có thể đang sở hữu đội hình mạnh bậc nhất thế giới. Nhưng World Cup không trao cúp cho đội nhiều ngôi sao nhất. Danh hiệu chỉ thuộc về đội biết biến tài năng thành hệ thống, biến áp lực thành sức mạnh và biến khoảnh khắc lớn thành chiến thắng. Cho đến khi làm được điều đó, câu hỏi về “DNA vô địch” của “Tam sư” vẫn sẽ còn nguyên giá trị.

Xem thêm
1
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Từ đội có thành tích tệ nhất đến cánh cửa bán kết

Trong 8 đội vào tứ kết giải U17 châu Á, U17 Trung Quốc là đội có thành tích vòng bảng kém nhất, chỉ giành 3 điểm và hiệu số âm 2. Họ thậm chí còn thua U17 Indonesia và chỉ đi tiếp nhờ chỉ số phụ tốt hơn U17 Qatar và U17 Indonesia. Nền tảng thành tích không ấn tượng ấy khiến việc họ được đánh giá cao ở vòng sau trở nên khá lạ lùng.

Trận thắng Saudi Arabia đổi không khí

Bước ngoặt nằm ở chiến thắng 3-1 ngay trên sân U17 Saudi Arabia. Dưới sức ép từ hàng vạn khán giả tại Riyadh, U17 Trung Quốc chỉ cầm bóng 35% nhưng lại dứt điểm 15 lần, trúng đích 7 lần, vượt xa đội chủ nhà với 11 cú sút và chỉ 2 lần trúng đích. Cách họ lùi sâu, che kín khoảng trống, kiên nhẫn chờ phản công sau khi bị dẫn bàn, rồi ghi một bàn ở phút bù giờ hiệp một và thêm hai bàn trong hiệp hai, đã tạo ra hình ảnh một tập thể lì lợm, biết chờ thời điểm.

22 năm chờ đợi và tâm thế mới

Tờ Sohu nhấn mạnh chiến thắng trước Saudi Arabia đã giúp bóng đá Trung Quốc chấm dứt 22 năm chờ đợi để U17 trở lại bán kết giải châu Á, lần đầu kể từ năm 2004. Cột mốc này khiến truyền thông trong nước chuyển sang giọng điệu lạc quan, xem đây là cơ hội để đội trẻ tiến xa hơn.

Cách nhìn của truyền thông Trung Quốc về đối thủ

Sohu cho rằng đối thủ ở bán kết, dù là U17 Việt Nam hay U17 Australia, đều có sức mạnh tổng thể “khá yếu” so với U17 Trung Quốc. Từ đó, họ khẳng định đội nhà “chắc chắn tự tin sẽ lọt vào chung kết”. Nhận định này gây bất ngờ nếu đặt cạnh bức tranh vòng bảng, nhưng lại phản ánh trực tiếp tâm thế được nâng lên sau trận thắng ngược trước chủ nhà.

Niềm tin được xây trên một trận đấu

U17 Trung Quốc sẽ chỉ biết đối thủ sau trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra rạng sáng 17/5. Trong lúc chờ đợi, niềm tin của họ đang dựa rất nhiều vào màn trình diễn duy nhất trước Saudi Arabia, nơi các chỉ số tấn công, cách ứng phó với sức ép và kết quả 3-1 đã tạo ra cảm giác đội bóng này đã bước sang một trạng thái khác so với chính họ ở vòng bảng.

Xem thêm
1
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Đặt lại tiêu chí xây dựng lực lượng

Vé trở lại Champions League khiến MU phải nhìn lại cấu trúc đội hình. Thay vì tiếp tục dựa vào những trụ cột lớn tuổi, ban lãnh đạo chuyển hướng sang nhóm cầu thủ trẻ, giàu thể lực nhưng đã có trải nghiệm ở môi trường đỉnh cao. Đây là tiêu chí xuyên suốt trong kế hoạch bổ sung 5, thậm chí 6 tân binh cho mùa tới.

Michael Carrick, người chuẩn bị ngồi ghế huấn luyện, được trao một tập thể mới theo hướng đó. Ông sẽ là người trực tiếp khai thác sức trẻ, đồng thời tận dụng kinh nghiệm sẵn có của những gương mặt dày dạn.

Lớp kế cận ở tuyến giữa

Trung tuyến là nơi thể hiện rõ nhất ý đồ trẻ hóa. Casemiro rời đi, Manuel Ugarte không đáp ứng yêu cầu, nên MU muốn mang về 3 tiền vệ mới. Ederson (Atalanta) và Mateus Fernandes (West Ham) là những cái tên tiêu biểu cho nhóm cầu thủ trẻ nhưng đã quen với cường độ cao. Sandro Tonali và Joao Gomes cũng nằm trong hướng đi này, khi họ còn nhiều năm thi đấu phía trước nhưng đã va chạm đủ ở giải đấu hàng đầu.

Cùng lúc, MU nhắm đến các tài năng trẻ người Anh như Adam Wharton, Alex Scott, Elliot Anderson. Họ không chỉ bổ sung nhân sự mà còn tạo ra lớp kế cận nội địa, giúp đội bóng có chiều sâu và tính ổn định lâu dài.

Trẻ hóa nhưng không bỏ kinh nghiệm

Dù ưu tiên sức trẻ, MU không loại bỏ yếu tố kinh nghiệm. Ở cánh trái hàng thủ, Alejandro Balde mang đến sự tươi mới và tốc độ, phù hợp với xu hướng trẻ hóa. Trên hàng công, Robert Lewandowski lại là lựa chọn giàu kinh nghiệm, có thể đá chính hoặc cạnh tranh với Benjamin Sesko. Sự kết hợp giữa một trung phong lão luyện và một tiền đạo trẻ giúp hàng công có nhiều phương án hơn.

Vị trí thủ môn cũng được cân nhắc điều chỉnh nếu Altay Bayindir rời đội. Khi đó, một người gác đền mới, đáp ứng cả yếu tố tuổi tác lẫn kinh nghiệm, sẽ hoàn thiện quá trình làm mới đội hình.

Hướng đến một tập thể bền bỉ hơn

Với trục chính là lớp cầu thủ trẻ, khỏe, đã quen với áp lực, MU muốn xây dựng một đội hình đủ bền bỉ cho lịch thi đấu dày đặc của Champions League. Từ tuyến giữa đến hai biên và hàng công, mọi lựa chọn đều xoay quanh sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, để đội bóng có thể cạnh tranh lâu dài ở cả trong nước lẫn châu Âu.

Xem thêm
0
66 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật