Chính thức: Carrick chốt tương lai với MU, ký hợp đồng 2 năm

Newcastle "bán máu" vì tiền: Anthony Gordon sắp về Bayern với giá kỷ lục?

Ronaldo hết thời ưu ái? HLV Bồ Đào Nha chơi lớn, chấm điểm từng ngày!

Quang Đăng

ĐT Anh và kỳ World Cup 2026 sẽ ra sao khi thiếu vắng Maguire?

Tâm điểm nằm ở sự vắng mặt của Maguire

Danh sách sơ bộ của tuyển Anh hướng đến World Cup 2026 đang tạo ra tranh cãi lớn, và cái tên bị nhắc tới nhiều nhất chính là Harry Maguire. Trung vệ từng là “công thần” dưới thời Gareth Southgate nay đứng trước nguy cơ mất suất dự World Cup, dù anh từng được xem là chốt chặn không thể thay thế của Tam Sư trong nhiều giải đấu lớn.

Điều khiến dư luận bất ngờ nằm ở chỗ Maguire luôn chơi rất tốt mỗi khi khoác áo đội tuyển Anh. Từ World Cup 2018, EURO 2020 cho tới World Cup 2022, anh đều là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Tam Sư. Maguire thậm chí từng được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất giải đấu tại Qatar 2022.

Sự làm mới của ĐT Anh dưới thời HLV Tuchel

Tuy nhiên, tuyển Anh đội tuyển dưới thời Thomas Tuchel đang thay đổi rất nhanh. Và đó là nguyên nhân lớn nhất khiến Maguire dần bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn.

Theo nhiều nguồn tin từ Anh, Tuchel không loại Maguire chỉ vì chấn thương, mà còn bởi yếu tố phong độ, tốc độ và sự phù hợp chiến thuật. Chính HLV người Đức thừa nhận rằng Marc Guehi và Ezri Konsa đang có “nhịp thi đấu tốt hơn”, trong khi Maguire gặp khó khăn cả về thể trạng lẫn phong độ ở cấp CLB.

Lý do Maguire bị loại khỏi ĐT Anh?

Một chi tiết rất đáng chú ý là Tuchel muốn xây dựng hàng thủ có khả năng dâng cao, pressing mạnh và xoay chuyển trạng thái nhanh hơn. Đây lại không phải điểm mạnh của Maguire. Ở Manchester United, trung vệ 32 tuổi thường chơi trong hệ thống ba trung vệ, được bảo vệ nhiều hơn về không gian phía sau. Nhưng ở tuyển Anh, Tuchel đang ưu tiên các mẫu trung vệ cơ động hơn nhằm giúp đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai nhiều năm tới.

Ngoài ra, yếu tố tuổi tác cũng bắt đầu trở thành vấn đề. World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng ở đỉnh cao với Maguire, trong khi Tuchel dường như muốn trẻ hóa đội hình ngay từ bây giờ. Việc trao cơ hội cho những cầu thủ như Guehi, Konsa hay Lewis Dunk cho thấy nhà cầm quân người Đức đang hướng tới một chu kỳ mới thay vì tiếp tục phụ thuộc vào bộ khung cũ của Southgate.

Dẫu vậy, cánh cửa chưa hoàn toàn đóng lại với Maguire. Chính Tuchel vẫn khẳng định trung vệ của Man United “luôn nằm trong diện cạnh tranh” và đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp của anh sau khi bị loại.

Dù vậy, thực tế rất rõ ràng đang hiện ra: vị thế “bất khả xâm phạm” của Maguire ở tuyển Anh đã không còn. Từ biểu tượng của hàng thủ Tam Sư, anh giờ phải chiến đấu cho từng lần triệu tập. Và nếu không có điều bất ngờ nào xảy ra vào phút chót, ngôi sao của Quỷ đỏ sẽ gần như chắc chắn theo dõi Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hè tới qua TV. Thực tế thật đáng buồn nhưng đó là bóng đá. Maguire cần phải chấp nhận và bước tiếp.

0
3,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup sau 12 năm. Đó là một cột mốc đáng nhớ, một cú hích đủ lớn để người ta nói về sự hồi sinh. Nhưng càng nhìn kỹ, câu chuyện ấy càng phảng phất màu trái khoáy: đến năm 2026, Bosnia vẫn phải bám vào Edin Džeko như chiếc phao quen thuộc nhất. Anh đã 40 tuổi. Anh vẫn là đầu tàu. Và với Bosnia, đó vừa là niềm tự hào, vừa là lời thú nhận rằng họ vẫn chưa thật sự thoát khỏi vòng lặp cũ.

Vấn đề của Bosnia là Džeko vẫn phải gánh quá nhiều

Người ta rất dễ mềm lòng trước một lão tướng bền bỉ. Džeko xứng đáng với mọi sự tôn trọng dành cho anh. Nhưng khi lớp cảm xúc lắng xuống, điều còn lại là một sự thật gai góc: Bosnia vẫn chưa tìm ra cách để anh được nhẹ vai hơn.

Trong trận play-off gặp Wales ngày 26/3, chính Džeko đánh đầu gỡ hòa ở phút 86, kéo đội nhà trở lại từ mép vực. Năm ngày sau, trước Italy ở Zenica, anh lại tạo ra bước ngoặt bằng cú đánh đầu buộc Donnarumma phải đẩy bóng, mở ra bàn gỡ 1-1 của Tabaković. Bosnia giành vé đến World Cup sau hai trận đấu nghẹt thở và hai loạt luân lưu, nhưng ở cả những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất, cái tên nổi lên vẫn là Džeko.

Đó là phẩm chất của một thủ lĩnh lớn. Nhưng đồng thời, đó cũng là lời nhắc: Bosnia vẫn quá thiếu một trục thay thế đủ sức chia sẻ gánh nặng với anh.

Džeko càng vĩ đại, nỗi lo của Bosnia càng rõ

Một đội tuyển mạnh không thể mãi đặt sinh mệnh của mình lên vai một trung phong 40 tuổi. Džeko vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc. Anh vẫn đọc tình huống sắc sảo, vẫn kéo hàng thủ đối phương vào những cuộc đấu thể lực, vẫn giữ được cái uy của một người từng đi qua quá nhiều trận cầu lớn.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không chờ ai cả. Nếu Bosnia vẫn phải trông vào một biểu tượng của World Cup 2014 để mở đường cho hành trình World Cup 2026, họ có quyền vui, nhưng chưa thể yên tâm.

Điều ấy càng đáng nói hơn khi Bosnia bước vào giải đấu lớn với một lực lượng không lành lặn, trong đó có chấn thương khiến Amir Hadžiahmetović lỡ hẹn. Trong bối cảnh ấy, vai trò của Džeko lại càng lớn. Ánh sáng từ anh vẫn đẹp, nhưng đó không phải thứ ánh sáng dễ chịu. Bởi một đội bóng cứ nói nhiều về tương lai, nhưng vẫn cần quá khứ cõng mình đi tiếp, thì tương lai ấy rõ ràng vẫn còn dang dở.

Điệu nhảy cuối thường đẹp vì nó đầy bất an

Nếu World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của Džeko, Bosnia sẽ bước vào giải đấu ấy với cả hy vọng lẫn nỗi thấp thỏm. Họ có một thủ lĩnh đủ lớn để kéo cả tập thể tiến lên. Nhưng họ cũng có một thực tế khó chối bỏ: khi Džeko rời sân, Bosnia chưa chắc còn giữ được sự ổn định, cả về tinh thần lẫn chuyên môn.

Džeko càng chơi hay, Bosnia càng phải tự hỏi họ đã chuẩn bị gì cho ngày anh dừng lại. Bởi đến tận lúc này, anh vẫn chưa được phép già. Không phải vì anh không muốn nghỉ, mà vì Bosnia vẫn chưa đủ trưởng thành để sống thiếu anh.

Xem thêm
0
78 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật