Chỉ 1 điểm, U17 Thái Lan nhận mưa gạch đá: Đâu rồi giấc mơ World Cup?

Danh sách ĐT Pháp: chia tay Camavinga, Kolo Muani gây tranh cãi

Ghi bàn sớm để làm gì? Báo UAE thừa nhận bản lĩnh của U17 Việt Nam

Minh Tuấn

Bournemouth, Brighton, Brentford và cơ hội dự C1 nhờ Aston Villa?

Ghế thứ sáu bỗng thành vàng

Cuộc đua của Bournemouth, Brighton và Brentford không nằm trên sân Villa Park, nhưng lại bị chi phối trực tiếp bởi 90 phút giữa Aston Villa và Liverpool. Cả ba đội đều chưa từng góp mặt ở Cúp C1, thậm chí Bournemouth và Brentford còn chưa một lần dự cúp châu Âu. Với họ, chiếc ghế thứ sáu mùa này bỗng trở nên quý giá khác thường.

Lý do nằm ở khả năng Aston Villa vô địch cúp châu Âu hạng hai và chỉ đứng thứ năm ở giải quốc nội. Khi đó, suất Cúp C1 gắn với vị trí thứ năm sẽ được đẩy xuống cho đội xếp thứ sáu. Từ một vị trí vốn chỉ đủ đi cúp phụ, ghế thứ sáu có thể trở thành tấm vé lịch sử.

Vì sao tất cả phải “cầu” Aston Villa?

Để kịch bản đẹp nhất cho nhóm bám đuổi xảy ra, Aston Villa cần giữ được vị trí thứ năm, đồng thời lên ngôi ở trận chung kết châu Âu tại Istanbul trước Freiburg. Điều đó biến trận gặp Liverpool thành bước đệm bắt buộc: thắng Liverpool, Villa vừa nuôi cơ hội áp sát tốp bốn, vừa giữ chặt ghế thứ năm, không cho đối thủ trực tiếp chiếm chỗ.

Trong bối cảnh đó, Bournemouth, Brighton và Brentford có lý do để dõi theo và cổ vũ thầy trò Unai Emery. Một chiến thắng của Villa trước Liverpool không chỉ là chuyện nội bộ của hai đội trong tốp năm, mà còn là cú hích cho tham vọng lần đầu hít thở bầu không khí Cúp C1 của “nhóm chiếu dưới”.

Kịch bản xấu: hy vọng tan ngay khi Villa… quá thành công

Trớ trêu ở chỗ, nếu Aston Villa thắng Liverpool, rồi tiếp tục đánh bại Freiburg và đồng thời vượt lên chiếm luôn vị trí thứ tư, mọi cánh cửa sẽ đóng sập với nhóm bám đuổi. Khi đó, giải Ngoại hạng chỉ còn năm suất Cúp C1 như thông lệ, không có chỗ cho đội thứ sáu chen chân.

Vì vậy, với Bournemouth, Brighton và Brentford, Aston Villa cần thắng đủ để giữ ghế thứ năm, nhưng lại không được bứt lên thứ tư. Sự “vừa đủ” ấy khiến cuộc đua trở nên mong manh, phụ thuộc vào từng điểm số ở hai vòng cuối.

Phong độ sa sút và khoảng cách bị bào mòn

Thực tế, cả Aston Villa lẫn Liverpool đều đang tự làm khó mình. Sáu trận gần nhất cộng lại, họ chỉ có một chiến thắng. Từ chỗ tạo ra khoảng cách an toàn, hai đội đã để nhóm phía sau áp sát, nguy cơ bị rút ngắn cách biệt xuống còn một điểm sau vòng này là hoàn toàn hiện hữu.

Với Aston Villa, sức ép càng lớn hơn khi vòng cuối họ còn phải gặp Manchester City. Nếu tiếp tục trượt chân, ghế thứ năm có thể đổi chủ ngay trước vạch đích, kéo theo việc “cửa phụ” cho đội thứ sáu cũng biến mất.

Bóng ma mùa trước và canh bạc tại Villa Park

Người hâm mộ Aston Villa chưa quên cảm giác bị hất văng khỏi Cúp C1 ở vòng cuối mùa trước sau trận thua gây tranh cãi trước Manchester United. Năm nay, dù từng có lúc hơn đối thủ tới 10 điểm, họ lại rơi vào thế phải đánh cược ở trận gặp Liverpool.

Trận đấu tại Villa Park vì thế không chỉ là cuộc so kè trong tốp năm. Nó còn là nút thắt cho một chuỗi hệ quả: số phận Aston Villa, vị trí của Liverpool và cả giấc mơ lần đầu dự Cúp C1 của Bournemouth, Brighton, Brentford đều đang treo trên cùng một sợi dây.

0
437 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Cậu bé bước ra từ vùng nghi ngờ

Pele đến World Cup 1958 không phải với dáng vẻ của một ông vua tương lai, mà như một cậu thiếu niên còn bị hoài nghi ngay trong chính nội bộ Brazil. Theo thông tin từ Brazil trước giải đấu, chuyên gia tâm lý của đội tuyển từng cho rằng Selecao không nên mang cậu bé 17 tuổi ấy sang Thụy Điển.

Pele cũng không đá chính từ đầu giải. Nhưng bóng đá đôi khi đẹp nhất ở chỗ nó thích chọn đúng khoảnh khắc để chúng ta được bước ra sánh sáng. Brazil khi ấy cũng chưa từng vô địch World Cup. Họ mang theo khát vọng rất lớn, và rồi chính cậu bé trẻ nhất đội lại trở thành gương mặt làm thay đổi lịch sử của cả nền bóng đá xứ samba. 

Thế giới bắt đầu ngước nhìn từ một bàn thắng

Khoảnh khắc Pele thực sự bước ra ánh sáng đến ở vòng tứ kết gặp Xứ Wales. Theo FIFA và Guinness World Records ghi nhận, đó là trận đấu danh thủ này đã có bàn thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup, đồng thời biến ông thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở ngày hội lớn này khi mới 17 tuổi 239 ngày.

Từ đó, câu chuyện không còn dừng ở mức triển vọng. Nó chuyển thành cơn chấn động. Pele ghi tiếp hat trick vào lưới Pháp ở bán kết, rồi lập cú đúp trong trận chung kết thắng Thụy Điển 5-2. FIFA xác nhận ông ghi 6 bàn trong 4 trận đá chính tại giải năm ấy. Một cậu thiếu niên không đi từng bước nhỏ. Ông bước thẳng vào trung tâm của lịch sử. 

Điều khiến chức vô địch ấy trở nên bất tử

World Cup 1958 không đơn thuần là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp Pele. Đó là lần đầu Brazil chạm tay vào đỉnh thế giới. Trong trận chung kết tại Råsunda ngày 29 tháng 6 năm 1958, Brazil bị Thụy Điển chọc thủng lưới trước, nhưng rồi lật lại bằng chiến thắng 5-2.

Pele khi ấy mới 17 tuổi 249 ngày và đến nay FIFA vẫn ghi nhận ông là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở một trận chung kết World Cup, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết. Bởi vậy, chức vô địch ấy mang ý nghĩa lớn hơn một danh hiệu. Nó là lúc bóng đá Brazil thôi làm kẻ giàu cảm hứng mà trở thành chuẩn mực của chiến thắng. Và gương mặt đứng giữa khoảnh khắc ấy lại là một cậu bé còn chưa bước qua tuổi trưởng thành. 

Từ chiếc cúp đầu tiên đến biểu tượng đầu tiên

Có những danh thủ vô địch khi đã thành danh. Pele thì ngược lại. Ông thành danh ngay trong lúc nâng chiếc cúp đầu tiên. Britannica cho biết sau World Cup 1958, Pele được Brazil xem như một báu vật quốc gia. Còn FIFA nhắc lại rằng ông vẫn là cầu thủ trẻ nhất từng vô địch World Cup, trước khi sau này trở thành người duy nhất giành ba cúp thế giới. Chính vì thế, khi nhắc về Pele năm 1958, người ta không chỉ nhớ đến vài bàn thắng đẹp hay một trận chung kết rực rỡ.

Người ta nhớ đến cảm giác cả thế giới bỗng phải lặng đi để nhìn một thiếu niên 17 tuổi biến sân khấu lớn nhất bóng đá thành nơi đăng quang đầu tiên của riêng mình. Và từ giây phút ấy, bóng đá đã chính thức tìm thấy được một vị vua đích thực. Cái biệt danh "Vua bóng đá" Pele cũng ra đời từ thời khắc lịch sử đó.

Xem thêm
0
321 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hongpt09

Vị trí số 10 trong kế hoạch dài hạn

Arsenal đang tính toán cho tương lai của vị trí số 10, chứ không chỉ cho một mùa giải. Arda Guler được xác định là người vừa đủ chất lượng để cạnh tranh trực tiếp với Martin Odegaard, vừa đủ trẻ để kế thừa trong nhiều năm. Cách tiếp cận này cho thấy câu lạc bộ muốn xây dựng một trục sáng tạo ổn định ở trung lộ, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Vì sao Guler phù hợp với trục sáng tạo

Guler được đánh giá cao ở khả năng chơi như một tiền vệ tấn công thuần túy: nhìn ra khoảng trống sớm, xử lý bóng ở giữa sân lẫn 1/3 cuối sân và tạo ra khác biệt bằng đường chuyền lẫn dứt điểm. Mùa này, anh ghi 6 bàn và có 13 kiến tạo trong 50 trận cho Real Madrid, những con số đủ để Arsenal tin rằng đây là mẫu cầu thủ có thể gánh vác vai trò tổ chức lối chơi trong nhiều giai đoạn khác nhau của trận đấu.

Khoản đầu tư gắn với tham vọng duy trì đỉnh cao

Arsenal sẵn sàng chi khoảng 90 triệu euro, tương đương 78 triệu bảng, để theo đuổi Guler. Nếu thương vụ thành công, anh sẽ trở thành cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đắt giá nhất lịch sử. Mức giá này gắn với bối cảnh đội bóng của Mikel Arteta đang tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên từ năm 2004 và chuẩn bị đá chung kết Champions League với PSG tại Budapest. Đội bóng cần chiều sâu và sự cạnh tranh nội bộ để giữ vững vị thế ở nhóm đầu châu Âu, và Guler được xem là một mảnh ghép cho mục tiêu đó.

Rào cản từ Real Madrid và lựa chọn của Guler

Khó khăn lớn nhất không nằm ở phía Arsenal mà ở Real Madrid và bản thân Guler. Hiện tại, anh chưa có ý định rời Bernabeu. Khả năng ra đi chỉ được cân nhắc nếu anh cảm thấy con đường phát triển tại Real bị thu hẹp. Thêm vào đó, khả năng Jose Mourinho tiếp quản Real Madrid trong mùa hè khiến vai trò của Guler càng khó đoán, bởi một huấn luyện viên mới có thể thay đổi cách sử dụng nhân sự ở tuyến giữa.

Chuỗi bổ sung nhân sự và thông điệp từ Arsenal

Trước khi nhắm đến Guler, Arsenal đã mang về Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Martin Zubimendi và Eberechi Eze trong mùa hè trước. Danh sách này cho thấy câu lạc bộ kiên trì với hướng đi ưu tiên cầu thủ chất lượng cao, còn nhiều năm phát triển. Việc tiếp tục theo đuổi Guler là bước tiếp theo trong cùng một logic: xây dựng một đội hình đủ dày, đủ trẻ và đủ cạnh tranh để duy trì mặt bằng thành tích hiện tại.

Xem thêm
0
193 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Giữ người thay vì bán sao

Câu trả lời của Chelsea trước sự quan tâm từ Barcelona rất dứt khoát: Joao Pedro không nằm trong diện chuyển nhượng. Đội bóng thành London không mở cửa đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào trong mùa hè này, bất chấp việc truyền thông Tây Ban Nha liên tục nhắc tới anh như mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Camp Nou.

Trong bối cảnh Barcelona muốn sớm chốt một trung phong mới để thay thế Robert Lewandowski, Chelsea lại chọn hướng đi ngược lại, ưu tiên giữ nguyên những mắt xích quan trọng thay vì tận dụng cơ hội bán người.

Phong độ bùng nổ là lá chắn tốt nhất

Joao Pedro đang trở thành điểm tựa chuyên môn cho quyết định “không bán” của Chelsea. Mùa này, anh ghi 20 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 3 pha lập công mang tính bước ngoặt giúp đội bóng áo xanh đăng quang giải vô địch thế giới các câu lạc bộ ngay đầu mùa.

Với màn trình diễn ổn định và tầm ảnh hưởng lớn, Pedro gần như nắm chắc danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea. Một chân sút như vậy, lại đang ở giai đoạn thăng hoa, được xem là nền tảng để đội bóng xây dựng lại tham vọng.

Hợp đồng dài và sự im lặng của Pedro

Yếu tố ràng buộc giữa đôi bên không chỉ nằm ở phong độ. Chelsea đã chi 60 triệu bảng để đưa Pedro về từ Brighton và ký với anh bản hợp đồng kéo dài tới năm 2033. Đây là khung pháp lý đủ mạnh để câu lạc bộ chủ động trong mọi cuộc tiếp cận từ bên ngoài.

Bản thân tiền đạo người Brazil, người đã có 8 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, cũng chưa từng công khai mong muốn rời London. Anh đang tập trung hoàn toàn cho nhiệm vụ dẫn dắt hàng công Chelsea ở trận chung kết Cúp FA gặp Manchester City trên sân Wembley.

Dự án huấn luyện mới xoay quanh trụ cột

Trong khi Pedro chiến đấu trên sân, giới chủ Chelsea lại bận rộn với bài toán huấn luyện viên trưởng. Họ tìm kiếm một thuyền trưởng chính thức thay thế Liam Rosenior, với Xabi Alonso nổi lên như lựa chọn được lòng cả lãnh đạo lẫn đại diện cầu thủ.

Việc kiên quyết giữ Joao Pedro gắn liền với kế hoạch này. Một nhà cầm quân tầm cỡ, cộng với những trụ cột đang ở đỉnh cao phong độ, được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea ổn định phòng thay đồ và từng bước lấy lại vị thế sau mùa giải nhiều biến động.

Xem thêm
0
89 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Vượt qua vòng bảng “bảng tử thần” với ngôi đầu, U17 Việt Nam không chỉ giành vé dự U17 World Cup 2026 mà còn rơi vào một nhánh đấu được xem là thuận lợi ở vòng chung kết U17 châu Á. Từ đây, câu chuyện của thầy trò HLV Cristiano Roland không dừng ở tứ kết, mà hướng nhiều hơn tới khả năng góp mặt trong trận tranh ngôi vô địch.

Ngôi đầu bảng C tạo bước đệm quan trọng

Thành tích 6 điểm sau 3 trận, xếp trên U17 Hàn Quốc, giúp U17 Việt Nam tránh được nhiều đối thủ mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp. Đội thắng U17 Yemen 1-0 nhờ bàn của Đậu Quang Hưng, thua ngược Hàn Quốc 1-4 dù Lê Sỹ Bách mở tỷ số, rồi đánh bại U17 UAE 3-2 trong thế bị dẫn trước với các pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường. Chuỗi kết quả ấy không chỉ mang lại tấm vé đi tiếp mà còn định hình vị trí của U17 Việt Nam trên bản đồ nhánh đấu.

Tứ kết gặp Australia và “cửa” bán kết

Đối thủ ở tứ kết là U17 Australia, đội bóng trội hơn về thể hình và thể lực. Tuy nhiên, U17 Việt Nam có điểm tựa là lối chơi biến hóa và khả năng tạo đột biến, từng giúp họ thắng ngược Australia 2-1 tại giải U17 Đông Nam Á ở Indonesia, với các bàn thắng của Nguyễn Mạnh Cường và Chu Ngọc Nguyễn Lực sau khi bị dẫn trước bởi pha lập công của Luke Becvinovski.

Nhánh đấu mở ra hy vọng chung kết

Nếu vượt qua U17 Australia, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Ả Rập Saudi hoặc U17 Trung Quốc ở bán kết. Hai đối thủ này được đánh giá “dễ chơi” hơn so với nhóm đội ở nhánh còn lại gồm U17 Nhật Bản, U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc. Chính sự phân chia này khiến khả năng tiến vào chung kết của thầy trò HLV Cristiano Roland được đánh giá là cao hơn, khi con đường phía trước ít chông gai hơn so với nhiều ứng viên khác.

Xem thêm
0
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Xuân Hoàn

Từ nỗi thiếu hụt “nhạc trưởng lùi” đến một gương mặt mới

Sau những năm người Anh tiếc nuối vì không có mẫu tiền vệ lùi sâu điều tiết trận đấu như Andrea Pirlo hay Luka Modric, các lò đào tạo ở Premier League bắt đầu xuất hiện những cầu thủ có phong cách tương tự. Trong bối cảnh đó, Jim Thwaites nổi lên ở học viện Manchester United như một gương mặt được Michael Carrick đặc biệt chú ý.

Hành trình lặng lẽ trong học viện

Sinh ra ở Cumbria, Thwaites đi lên khá âm thầm trong hệ thống đào tạo trẻ của United. Anh thường xuyên được đôn đá cao tuổi, mới 15 đã chơi cho đội U18 mùa 2023-2024 và có hai lần ra sân ở giải trẻ hạng hai. Mùa sau, anh tiếp tục gắn với đội U18, ghi chín bàn, kiến tạo bốn lần và góp phần đưa đội vào bán kết Cúp FA trẻ, chỉ dừng lại trên chấm luân lưu trước Aston Villa.

Phong độ đó giúp Thwaites lọt vào mắt Ruben Amorim và được đưa vào danh sách đội một trong chuyến du đấu châu Á tháng 5-2025. Mùa hiện tại, anh vẫn là trụ cột U18, dự Cúp FA trẻ tới trận chung kết, đồng thời được sử dụng ở đội U21 tại giải trẻ hạng hai và thậm chí có tên trên ghế dự bị ở trận Premier League trên sân Chelsea.

Thể hình nhỏ, không gian chật và sự bình tĩnh

Cao khoảng 1m70, Thwaites gây dựng tên tuổi nhờ khả năng nhận bóng trong không gian hẹp và xoay trở rất nhanh. Anh thường lùi sâu, đứng giữa hai trung vệ để nhận bóng, chấp nhận rủi ro ở khu vực dễ bị phản công nếu mất bóng. Trong trận bán kết giải trẻ hạng hai gặp Manchester City, anh nhiều lần xoay người thoát pressing ngay trong phần sân nhà, có pha giả động tác khiến đối thủ mất đà rồi mở ra cơ hội cho đồng đội.

Ở trận này, Thwaites thực hiện 45 đường chuyền, chủ yếu là ngắn, nhưng cũng có vài pha chuyển cánh dài ra biên. Chín đường chuyền hướng vào phần ba sân đối phương cho thấy anh không chỉ giữ nhịp mà còn tìm cách đẩy bóng lên phía trước. Tỉ lệ chuyền chính xác đạt 91 phần trăm.

Nhịp di chuyển và đóng góp không bóng

Điểm nổi bật khác là cường độ hoạt động. Thwaites gần như không đứng yên, liên tục di chuyển để mở đường chuyền cho đồng đội hoặc lùi xuống che chắn trước hàng thủ khi City dồn lên. Anh dẫn đầu đội về số lần bị phạm lỗi và số lần đoạt lại bóng, thắng năm trong bảy pha tranh chấp. Ở trận chung kết Cúp FA trẻ, anh để lại dấu ấn với quả tạt cho Godwill Kukonki đánh đầu gỡ hòa, dù United thua 1-2.

Ánh mắt từ khán đài

Một người theo dõi đội trẻ United mô tả Thwaites là “tiền vệ Anh đá kiểu Tây Ban Nha”, gợi liên tưởng tới lối chơi thiên về kỹ thuật và điều tiết. Carrick có mặt trên khán đài ở cả trận bán kết giải trẻ hạng hai lẫn chung kết Cúp FA trẻ, chứng kiến một tiền vệ trẻ nhỏ con, bình tĩnh với bóng, chuyền chắc và làm việc không ngừng nghỉ ở vị trí lùi sâu.

Xem thêm
0
53 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật