Không khí lễ hội sau một đêm đắng
Chưa đầy một ngày sau loạt sút luân lưu thất bại trước Paris Saint-Germain ở chung kết Champions League, các cầu thủ Arsenal đã đứng trên xe bus mở nóc, đi giữa biển người ở bắc London để mừng chức vô địch giải Ngoại hạng đầu tiên sau 22 năm. Nỗi buồn ở Budapest vẫn còn đó, nhưng trên đường diễu hành dài hơn 5 dặm, bầu không khí lại là tiếng hát, tiếng pháo sáng đỏ và những nụ cười.
Declan Rice cầm micro, rap “Ice Ice Baby” giữa tiếng reo hò của hàng vạn cổ động viên. Anh nói trên truyền hình rằng anh yêu đội bóng, yêu huấn luyện viên, và choáng ngợp trước niềm vui mà cả đội mang lại cho người hâm mộ. Ngay sau đó, Rice khẳng định Arsenal sẽ quay lại để giành thêm danh hiệu, kêu gọi mọi người “chọn đứng cùng” với tập thể này.
Chức vô địch và vết xước ở Budapest
Chiếc cúp Ngoại hạng được Martin Odegaard nâng cao trên nóc xe, với dòng chữ “Nhà vô địch 25/26” phủ kín thân xe. Đội bóng đã tiến rất gần cú đúp lịch sử khi Kai Havertz mở tỷ số trong trận chung kết châu Âu, nhưng bàn gỡ trên chấm phạt đền của Ousmane Dembélé và những cú sút hỏng của Eberechi Eze cùng Gabriel khiến giấc mơ phải dừng lại.
Gabriel thừa nhận thất bại khiến anh đau, song vẫn viết rằng anh tự hào về những gì tập thể đã làm được trong mùa giải. Trên xe bus, anh và Eze vẫn cười nói, còn Mikel Arteta liên tục vẫy tay về phía đám đông, như muốn giữ trọng tâm ngày hôm đó ở niềm vui vô địch quốc nội.
Một thế hệ mới lớn lên cùng danh hiệu
Trong dàn cầu thủ ăn mừng, Myles Lewis-Skelly là gương mặt tiêu biểu cho lớp kế cận. Tiền vệ 19 tuổi, người còn chưa chào đời khi Arsenal vô địch năm 2004, đã đá chính ở trận chung kết châu Âu và giờ đứng trên xe bus với tư cách nhà vô địch nước Anh.
Anh nói mình tự hào về các đồng đội và cả câu lạc bộ vì hành trình mùa giải không hề dễ dàng. Cảm giác hụt hẫng khi đến rất gần mục tiêu lớn nhất được anh mô tả là “thêm nhiên liệu cho ngọn lửa”, điều mà Arteta cũng đã nhắc trong phòng thay đồ. Với Lewis-Skelly, đây là khởi đầu của một giai đoạn mới, nơi anh tin đội bóng đủ sức theo đuổi những ước mơ còn dang dở.
Khoảnh khắc trả ơn người hâm mộ
Ba chiếc xe bus chở đội nam, ban huấn luyện và đội nữ – những người đang mang theo chiếc cúp thế giới các câu lạc bộ mà họ giành được hồi tháng Hai đi giữa ước tính nửa triệu cổ động viên. Nhiều người trèo lên mái nhà, trạm xe buýt để nhìn cho rõ, trong làn khói đỏ từ hàng trăm quả pháo sáng.
Lewis-Skelly nói đây là dịp để “trả lại” cho người hâm mộ vì những hy sinh họ đã dành cho đội bóng. Anh chờ đợi giây phút gặp gia đình giữa biển người ấy và gọi đó là khoảnh khắc đầy cảm xúc. Khi được hỏi muốn gửi lời gì tới cổ động viên, anh chỉ nói ngắn gọn: “Cảm ơn, và chúng tôi chưa dừng lại.”