Quyền lực mới của Atletico qua vụ Alvarez
Vụ Julian Alvarez không chỉ là chuyện một tiền đạo muốn sang Barcelona, mà còn là cách Atletico Madrid phô bày vị thế mới của mình. Họ bước vào mùa hè với hợp đồng của Alvarez kéo dài tới năm 2030, điều khoản phá vỡ lên tới khoảng 500 triệu euro và nền tài chính vững hơn nhờ doanh thu Cúp C1, sân Metropolitano và nhóm cổ đông có thêm quỹ Apollo Global Management.
Ngay từ trước kỳ chuyển nhượng, ban lãnh đạo Atletico đã nói rõ với Alvarez và người đại diện Fernando Hidalgo: nếu có đội trả 150 triệu euro và chốt xong trước ngày 20-7 thì sẽ mở cửa cho anh ra đi. Khi Barcelona gửi đề nghị 100 triệu euro, trả góp trong sáu năm, phía Atletico coi đó là “trò đùa lớn” và từ đó dùng chính vụ Alvarez để gửi thông điệp: họ không còn là đội bóng buộc phải bán ngôi sao với bất cứ giá nào.
Những phát biểu cứng rắn của giám đốc điều hành Miguel Angel Gil Marin, việc các cổ đông “nhất trí tuyệt đối” ủng hộ quyết định không đàm phán với Barca, cùng cách Atletico chấp nhận căng thẳng với cả cầu thủ lẫn người đại diện, đều xoay quanh một mục tiêu: khẳng định họ muốn được đối xử như một thế lực thực sự, chứ không phải vệ tinh của hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha.
Barcelona và giới hạn của “giấc mơ Alvarez”
Ở chiều ngược lại, Barcelona coi Alvarez là mục tiêu số một cho vị trí trung phong sau khi Robert Lewandowski rời đi và Ferran Torres sang Paris Saint-Germain. Chủ tịch Joan Laporta nhiều lần nhấn mạnh Alvarez “muốn đến Barca từ trước khi sang Manchester City”, khẳng định đã gửi đề nghị 100 triệu euro và xem đó là điểm khởi đầu hợp lý cho đàm phán.
Trong nội bộ Barca, Hansi Flick chấp nhận khả năng không mua phương án thay thế nếu không có Alvarez, cho thấy mức độ ưu tiên dành cho tiền đạo Argentina. Ban lãnh đạo tin rằng Alvarez chỉ muốn đến Camp Nou, và sẽ không gật đầu với bất kỳ đội nào khác. Họ cũng khẳng định luôn hành xử “tôn trọng” và “đúng chuẩn mực”, cho rằng Atletico chưa bao giờ phản hồi chính thức nên không có cơ sở để nâng giá.
Thế nhưng, khi Atletico công khai tố Barca “thiếu đạo đức, thiếu minh bạch, thiếu chuyên nghiệp”, rồi báo lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ chạm đáy. Barca vẫn giữ đề nghị cũ đến sát hạn chót, cuối cùng phải chuyển hướng sang Gabriel Jesus với mức phí khoảng 14,5 triệu euro, trong khi “giấc mơ Alvarez” tạm gác lại, để lại một “lằn ranh đỏ” trong quan hệ giữa hai bên.
Alvarez giữa ba phía: câu chuyện của một cầu thủ mắc kẹt
Giữa cuộc đấu tay đôi giữa hai câu lạc bộ, Julian Alvarez trở thành tâm điểm chỉ trích. Anh từng nói trên truyền hình Argentina rằng “chuyển nhượng là điều tốt nhất cho tất cả” và muốn thực hiện “giấc mơ” của mình. Những lời này khiến lãnh đạo Barca hài lòng, nhưng lại làm Atletico nổi giận, cho rằng anh bị gây sức ép để nói công khai nhằm hạ giá.
Phong độ của Alvarez ở World Cup không thật sự nổi bật, dù anh ghi một bàn thắng đẹp vào lưới Thụy Sĩ ở tứ kết và đá trọn vẹn trận chung kết thua Tây Ban Nha. Khi trở lại Madrid, anh bị cổ động viên Atletico la ó dữ dội trong trận hòa Villarreal 2-2, với những tiếng hô “Atletico có, lính đánh thuê không” vang khắp sân. Sau trận, Alvarez đi thẳng vào đường hầm, không ra cảm ơn khán giả theo khuyến cáo của lãnh đạo câu lạc bộ, rồi vắng mặt vài buổi tập với lý do “không khỏe”.
Dù vậy, Atletico không kỷ luật anh. Gil Marin nhiều lần nói ông “rất tiếc” cho một cầu thủ “bị lừa và bị làm cho rối trí”, đang trải qua giai đoạn rất khó khăn cả về chuyên môn lẫn đời sống cá nhân. Quan hệ giữa Alvarez và HLV Diego Simeone bị ảnh hưởng, nhưng Simeone vẫn tuyên bố sẽ cố gắng “kéo” anh trở lại với đội bóng. Alvarez vì thế bước vào mùa giải mới trong trạng thái lửng lơ: ở lại Atletico, nhưng chưa biết có được tha thứ và tin tưởng hoàn toàn hay không.
Những cánh cửa khác chỉ hé rồi khép lại
Trong khi Alvarez chỉ hướng về Barcelona, thị trường lại mở ra vài lối rẽ khác. Real Madrid tuyên bố đã đề nghị 150 triệu euro, trùng với con số chủ tịch Florentino Perez hứa trong chiến dịch tái tranh cử cho một “ngôi sao bí ẩn”. Atletico không tin Madrid thực sự nghiêm túc và đáp lại bằng những bài đăng mỉa mai trên mạng xã hội.
Arsenal là lựa chọn có vẻ thực tế hơn. HLV Mikel Arteta đánh giá Alvarez là một trong số ít tiền đạo có thể nâng tầm hàng công của đội. Lãnh đạo Arsenal bàn bạc nghiêm túc, rồi sau khi không mua được Vinicius Junior, họ liên hệ trở lại với Atletico và phía Alvarez. Arteta thậm chí gọi điện trực tiếp cho tiền đạo Argentina để trình bày kế hoạch chuyên môn. Một số người thân của Alvarez cho rằng những rắc rối ở Atletico có thể khiến gia đình anh cởi mở hơn với việc trở lại Anh, dù trước đó lý do rời Manchester City cũng liên quan đến chuyện gia đình.
Một số nhân vật cấp cao ở Atletico sẵn sàng bán Alvarez cho Arsenal, nhưng cuối cùng không có đề nghị chính thức nào được gửi đi, vì bản thân cầu thủ chỉ muốn sang Barca. Manchester City cũng theo dõi tình hình, song không nhận được tín hiệu khích lệ và khẳng định không hề tiếp cận. Kỳ chuyển nhượng khép lại với việc Alvarez vẫn ở lại Atletico, Jonathan David đến theo dạng cho mượn để tăng chiều sâu hàng công, còn câu chuyện tương lai của anh bị treo cho đến ít nhất là kỳ chuyển nhượng mùa đông.