Haaland trút giận lúc 2h sáng: “Bryne, chuyện gì đang xảy ra?”

Choáng ngợp với trình độ Ngoại hạng Anh, Sesko nói sự thật khó nghe với Bundesliga

NHỮNG KỶ LỤC VĨ ĐẠI CỦA RONALDO TẠI ĐỘI TUYỂN BỒ ĐÀO NHA

Tuấn Kiệt

Arsenal đã sớm từ bỏ cuộc đua vô địch chỉ sau 3 vòng...

Arsenal bước vào chuyến làm khách tại Anfield tại vòng 3 Ngoại Hạng Anh với sự kỳ vọng lớn lao, rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để họ khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vương Premier League. Đối thủ Liverpool vẫn chưa thật sự hoàn thiện với những lỗ hổng đã phần nào lộ ra trong 2 vòng đấu đầu tiên. Những tân binh đắt giá như Isak, Wirtz, Ekitike hay Frimpong mới chỉ bắt đầu làm quen, còn hệ thống chiến thuật của HLV Arne Slot vẫn đang trong giai đoạn lắp ghép. Thế nhưng, thay vì tận dụng hoàn cảnh ấy để tung ra đòn quyết định, Arsenal lại chọn cách nhập cuộc thận trọng, thiếu sự liều lĩnh cần thiết và cuối cùng phải rời Merseyside bằng thất bại tối thiểu 0-1.

Liverpool không quá hay, vấn đề là Arsenal không muốn thắng

Những con số thống kê phơi bày sự hạn chế của họ. Suốt cả trận, Arsenal chỉ tung ra đúng một cú sút trúng đích, với tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chưa tới 0,5. Đây là một trong những màn trình diễn kém hiệu quả nhất của họ trong nhiều năm qua, khi cả trận đấu chỉ đạt tổng xG về số cơ hội kỳ vọng khoảng 0,9 – mức thấp hiếm thấy ở một trong những trận đấu lớn nhất mùa giải. Viktor Gyökeres, bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công, hoàn toàn mờ nhạt: không có nổi một pha dứt điểm, chỉ 5 đường chuyền thành công và chạm bóng ít nhất trong toàn đội. Sự thiếu vắng Saka, Havertz và Saliba vì chấn thương, cùng việc Ødegaard chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, càng khiến lối chơi của Arsenal mất đi sức sáng tạo và tính đột biến.

Trong khi đó, Liverpool cũng không hẳn chơi quá hay. Thầy trò Arne Slot tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm, thế nhưng sự khác biệt nằm ở bản lĩnh. Khi thời khắc quyết định đến, The Kop đã biết cách tận dụng. Phút 83, Dominik Szoboszlai thực hiện cú đá phạt từ khoảng cách hơn 30m, đưa bóng đi xuyên qua hàng rào rồi găm thẳng vào góc lưới, mang về bàn thắng duy nhất cho đội bóng chủ sân Anfield. Đó là khoảnh khắc phản ánh sự trái ngược: Liverpool dù chưa đạt phong độ cao vẫn biết cách kết liễu trận đấu, còn Arsenal thì chỉ loay hoay chờ vận may thay vì chủ động tìm kiếm chiến thắng.

Arsenal đã từ bỏ "cơ hội vàng" để bứt lên trên Liverpool trong cuộc đua vô địch

Điều đáng nói, trận thua này không chỉ là mất điểm đơn thuần, mà còn là bước lùi về tâm thế. Arsenal đã bỏ qua thời điểm vàng để “kết liễu” trước một Liverpool chưa vào phom. Nếu chờ đến khi những tân binh của The Kop hòa nhập hoàn toàn, tạo thành một tập thể gắn kết và nguy hiểm bậc nhất châu Âu, cơ hội để Arsenal lật đổ ngai vàng sẽ trở nên xa vời hơn rất nhiều. Thậm chí, kịch bản lượt về tại Emirates có thể biến thành một màn tra tấn khắc nghiệt nếu Liverpool khi đó đã vào guồng và vận hành như một cỗ máy hủy diệt.

Nói cách khác, Arsenal đã tự đánh rơi cơ hội khẳng định bản lĩnh nhà vô địch. Họ không đủ sự liều lĩnh, mạo hiểm, không đủ dũng khí để chiến thắng ở thời khắc cần chứng tỏ, và chính sự an toàn ấy có thể là lý do khiến tham vọng vô địch của đoàn quân Mikel Arteta thêm một lần nữa tan vỡ.

1
819 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thu Hạnh

Mùa hè 1995, bóng đá Ý trải qua một trong những cú sốc khó quên: Roberto Baggio — đội trưởng Juventus, chủ nhân Quả bóng Vàng, người hùng của tuyển Ý — quyết định rời Turin và chuyển sang khoác áo kình địch AC Milan. Tin khiến các CĐV Juve như vỡ vụn; còn người hâm mộ Milan thì đứng ngây, không tin vào mắt mình.
Baggio đến với kỳ vọng khổng lồ — và ngay mùa đầu tiên anh đáp ứng phần nào những mong đợi đó bằng những pha rê bóng uyển chuyển, những đường chuyền sắc bén và những bàn thắng quan trọng góp phần đưa Milan lên đỉnh Serie A. Hình ảnh anh trong áo đỏ-đen lúc đó khiến mọi cổ động viên phải ngoái nhìn.
Nhưng câu chuyện không rẽ sang một kết thúc hoàn mỹ. Phong cách chơi sáng tạo, phóng khoáng của Baggio nhiều khi xung khắc với hệ thống chiến thuật nghiêm ngặt của HLV Fabio Capello. Sang mùa thứ hai, thời gian thi đấu của anh co lại dần, đóng góp bị hạn chế, và thương vụ tưởng như hoàn hảo dần rơi vào bế tắc.
Dù vậy, khoảnh khắc Baggio chạy trên sân San Siro trong màu áo Milan vẫn là một kỷ niệm khiến người ta dừng lại và tự hỏi: chuyện ấy thật sự đã xảy ra sao? Một chương ngắn nhưng đầy cảm xúc trong lịch sử — vừa vinh quang, vừa đượm buồn.

Xem thêm
1
99 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử vòng loại Nam Mỹ (34 bàn).

Anh đã lập 10 hat-trick quốc tế—một trong số đó là hat-trick vào lưới Bolivia ở vòng loại hiện tại.

Với 71 lần ra sân tại vòng loại CONMEBOL, anh chuẩn bị vượt qua kỷ lục về số trận nhiều nhất.

Messi ghi 10 bàn trong chiến dịch vòng loại 2014, kỷ lục mọi thời đại ở 1 chiến dịch vòng loại World Cup từ trước đến nay.

Không chỉ ghi bàn, Messi còn dẫn đầu về kiến tạo tại vòng loại (13 pha).

Qua đó để chúng ta thấy Leo luôn thể hiện tầm ảnh hưởng của mình ở cả hai vai trò: cầu thủ ghi nhiều bàn nhất và đồng thời cung cấp nhiều đường kiến tạo nhất, xứng đáng là Goat bóng đá đương đại.

Xem thêm
1
65 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Trước trận vòng loại World Cup gặp Phần Lan, Erling Haaland bất ngờ gây chú ý khi lên mạng xã hội chỉ trích tình trạng hỗn loạn của CLB Bryne FK – nơi anh khởi nghiệp. Thay vì nghỉ ngơi, chân sút Man City thức trắng đêm vì lo lắng cho đội bóng quê hương.

Bryne rơi tự do ở Eliteserien
Sau khi lần đầu lên hạng, Bryne nhanh chóng rơi vào khủng hoảng: không thắng 7 trận liên tiếp và tụt xuống nhóm nguy hiểm. Đỉnh điểm là việc ba trụ cột, trong đó có đội trưởng Axel Kryger, đồng loạt rời đội. Bất mãn nội bộ bùng lên khi cầu thủ kiến nghị sa thải HLV Kevin Knappen nhưng không thành.

Phản ứng mạnh mẽ từ Haaland
Khoảng 2 giờ sáng, Haaland đăng trên Snapchat: “Bryne hãy nói rõ đi, chuyện gì đang xảy ra thế này?”. Khi bị hỏi sao chưa ngủ, anh đáp: “CLB quê hương hỗn loạn khiến tôi không tài nào yên lòng.”

Nguy cơ ảnh hưởng tuyển Na Uy
Tình yêu quê hương của Haaland là điều đáng trân trọng, nhưng với Na Uy, người hâm mộ chỉ hy vọng anh giữ được sự tập trung để dẫn dắt đội tuyển chinh phục tấm vé World Cup đầu tiên kể từ 1998.

Xem thêm
0
199 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

HLV Ruben Amorim gặp khó khi cả Cunha và Mason Mount đều gặp vấn đề trước trận gặp Burnley. Mount thậm chí phải thi đấu khoảng 30 phút dù bị đau. Ông bày tỏ sự lo lắng về khả năng đây có thể là chấn thương dài hạn, ảnh hưởng lớn đến đội hình Man United.

Amorim cho biết chưa thể xác định chính xác mức độ chấn thương của hai cầu thủ này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cả Cunha và Mount đều rất quan trọng với đội bóng, nên việc họ vắng mặt sẽ là tổn thất lớn. Ông hy vọng tình hình sẽ sớm được cải thiện.

Tâm trạng của HLV phần nào được xoa dịu khi Cunha đăng tải thông điệp tích cực, khẳng định sẽ sớm trở lại. Điều này giúp ban huấn luyện và người hâm mộ Man United thêm hy vọng trước trận derby quan trọng với Man City sắp tới.

Xem thêm
0
23 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

1. Alan Shearer – 204 bàn (260 cả penalty)
Huyền thoại Newcastle và Blackburn, sở hữu 56 bàn từ chấm 11m. Dù vậy, Shearer vẫn đứng số 1 ngay cả khi bỏ penalty.

2. Andy Cole – 186 bàn (187)
Hầu như toàn bộ bàn thắng đều đến từ bóng sống. Cole nổi tiếng với quan điểm: “Nếu không ghi được từ open play, bạn không đủ giỏi ở đẳng cấp này.”

3. Wayne Rooney – 185 bàn (208)
Cựu thủ quân Man Utd có hiệu suất sút phạt đền khá thấp (68%), nhưng vẫn giữ vị trí trong top 3.

4. Harry Kane – 180 bàn (213)
Một trong những chân sút ổn định nhất thế kỷ 21. Dù ghi nhiều bàn từ pen, Kane vẫn còn nguyên cơ hội vượt Shearer nếu trở lại Premier League.

5. Sergio Agüero – 157 bàn (184)
Biểu tượng của Man City, vua lập hat-trick của giải đấu. 27/33 quả penalty thành công, nhưng vẫn xứng đáng góp mặt ở top 5.

6. Mohamed Salah – 153 bàn (187)
Chuyên gia penalty với 34 lần thành công, nhưng ngay cả khi bỏ pen, Salah vẫn đứng trong top 10 và là cầu thủ duy nhất còn thi đấu ở Premier League.

7. Thierry Henry – 152 bàn (175)
Huyền thoại Arsenal, bốn lần giành Golden Boot. Anh từng ghi bàn từ chấm 11m trong mùa giải bất bại 2003/04.

8. Les Ferdinand – 149 bàn (149)
Điều đặc biệt: cả sự nghiệp không sút phạt đền. Thành tích hoàn toàn từ open play giúp ông thăng hạng mạnh mẽ.

9. Jermain Defoe – 148 bàn (162)
Một trong những tay săn bàn sắc bén nhất của Spurs, thành tích penalty ở mức trung bình.

10. Robbie Fowler – 146 bàn (163)
Biểu tượng Liverpool, ghi 118 bàn cho The Kop. 17 lần lập công từ chấm phạt đền.

Dù penalty có thể “làm đẹp” thống kê, bản lĩnh sút 11m cũng là kỹ năng quan trọng. Nhưng nhìn vào bảng xếp hạng này, những tay săn bàn vĩ đại thực sự vẫn luôn tỏa sáng từ open play.

Xem thêm
1
283 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật