Andoni Iraola thường được nhắc đến như một huấn luyện viên pressing, gắn với hình ảnh Bournemouth chạy không biết mệt trên sân cỏ. Nhưng phía sau phong cách bóng đá giàu năng lượng ấy là một thế giới khác: thế giới sách của Haruki Murakami, nơi những giấc mơ và điều khó lý giải lại trở thành nguồn cảm hứng cho cách ông nhìn nhận nghề huấn luyện.
Người đọc Murakami “đủ mọi cuốn”
Iraola cho biết ông đã đọc hết các tác phẩm của Murakami, từ “Rừng Na Uy”, “Kafka bên bờ biển” đến “1Q84”. Ông chia văn của nhà văn Nhật Bản thành hai dòng: những tiểu thuyết hiện thực, bối cảnh đời thường tại Nhật Bản mà ông rất yêu thích, và những tiểu thuyết mang màu sắc giấc mơ, tràn ngập chi tiết khó giải thích. Điều thú vị là Iraola lại nghiêng về nhóm thứ hai, nơi không phải điều gì cũng hiểu hết nhưng vẫn thấy cuốn hút.
Thích những điều không cần hiểu hết
Iraola thừa nhận ông thích những cuốn “mơ mộng” hơn, dù đôi khi không nắm bắt được toàn bộ ý nghĩa. Ông nói mình vẫn thấy vui khi đọc, dù không hiểu tất cả. Câu nói ấy nghe như đang nói về sách, nhưng khi nhìn lại Bournemouth, nó lại rất gần với cách ông chấp nhận những khả năng chưa có lời giải, miễn là vẫn còn cảm hứng để theo đuổi.
Từ trang sách đến phòng thay đồ
Trong một cuộc trò chuyện, người phỏng vấn nhắc lại câu của Murakami: “บางครั้งฉันก็ฝัน และฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด” – đôi khi tôi mơ, và tôi nghĩ đó là điều đúng đắn nhất. Tinh thần ấy phản chiếu rõ trong Bournemouth: một câu lạc bộ sân nhỏ, ngân sách hạn chế nhưng dám mơ về châu Âu, dám mơ đứng trên những đội lớn hơn. Khi tên Iraola xuất hiện trong danh sách ứng viên Liverpool, đó không chỉ là câu chuyện chiến thuật, mà còn là câu chuyện về một huấn luyện viên mang theo tinh thần “dám mơ” từ trang sách Murakami vào bóng đá đỉnh cao.