Chuyển giao quyền lực đầy biến động
Năm 2013 đánh dấu bước ngoặt lớn của Manchester United khi cả Sir Alex Ferguson và giám đốc điều hành David Gill cùng lúc rời khỏi CLB. Sự ra đi của hai nhân vật này không chỉ là mất mát về mặt chuyên môn mà còn là cú sốc về tinh thần, khi Man Utd mất đi cả linh hồn lẫn khối óc điều hành. Tuy nhiên, nguyên nhân chính của sự sa sút kéo dài hơn một thập kỷ sau đó lại không hoàn toàn nằm ở những người đã rời đi.
Quản trị yếu kém và tự mãn
Vấn đề lớn nhất của Man Utd là sự tự mãn và thiếu năng lực quản trị từ những người kế nhiệm. Các giám đốc như Ed Woodward hay Richard Arnold, dưới sự chỉ đạo của nhà Glazer, đã không đủ tầm để lèo lái con thuyền Man Utd vượt qua sóng gió. Họ thiếu một chiến lược rõ ràng, không có tầm nhìn dài hạn và thường xuyên đưa ra những quyết định sai lầm, từ việc lựa chọn HLV đến điều hành thượng tầng.
Di sản của Sir Alex: Áp lực hay cảm hứng?
Dưới thời Sir Alex, Man Utd là biểu tượng của thành công với 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 26 năm. Thế nhưng, thay vì trở thành nguồn cảm hứng, di sản ấy lại trở thành áp lực khổng lồ cho những người kế nhiệm. Sự kỳ vọng vượt qua cái bóng huyền thoại khiến mọi quyết định đều bị soi xét, trong khi hệ thống vận hành lại không được hiện đại hóa kịp thời.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Việc đổ lỗi cho Sir Alex là sự thoái thác trách nhiệm. Thực tế, Man Utd sở hữu nguồn lực khổng lồ nhưng lại thiếu sự lãnh đạo đủ tầm. Nếu có lỗi, đó là việc Sir Alex đã tạo ra một đế chế quá vĩ đại, khiến những người kế nhiệm không thể thoát khỏi cái bóng của ông, trong khi bản thân hệ thống lại không được chuẩn bị cho thời kỳ mới.