Tranh cãi về sách giáo khoa Lịch sử – Địa lí lớp 5: Cần bảo đảm tính khoa học và khách quan
Trước những tranh cãi sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí lớp 5 sắp xếp chưa phù hợp, các chuyên gia và giáo viên khẳng định nội dung xây dựng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm tính khoa học, khách quan và logic trong giáo dục lịch sử qua các cấp học.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi quanh sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 5, bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”, cho rằng SGK Lịch sử – Địa lí lớp 5 chỉ có nội dung dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) nhưng không dạy về Quang Trung – phong trào Tây Sơn; từ đó, đi đến phủ nhận vô căn cứ nội dung lịch sử trong SGK.
Bộ GDĐT đã khẳng định: "Việc cho rằng môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung – phong trào Tây Sơn là bóp méo thông tin và vu khống có chủ đích".
Tranh cãi quanh sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí lớp 5: "Nội dung phù hợp, theo đúng tinh thần chương trình mới"
Trước vấn đề trên, PGS.TS Hoàng Dũng, Hội Ngôn ngữ học TP.HCM đã đưa ra kiến khách quan với tư cách là người đọc bình thường, không phải là người biên soạn sách giáo khoa (SGK) Lịch sử. Theo ông Dũng, ông đã dành một ngày để tìm hiểu chương trình và SGK Lịch sử để xem thử có đúng với những gì dư luận đang chỉ trích hay không.
PGS Dũng cho rằng, việc triển khai các nội dung giáo dục lịch sử trong SGK Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” không phải là phương án riêng của bộ sách này. Đó là quy định chung của chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí năm 2018. Tức tất cả ba bộ SGK hiện hành (“Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Cánh diều”) đều phải tuân thủ.
Nội dung gây tranh cãi trong sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí lớp 5. Ảnh: CMH
Nếu chỉ căn cứ vào mạch triển khai ở SGK lớp 5, không xem xét toàn hệ thống, tức nội dung chương trình và SGK từ lớp 4 đến lớp 12 mà đã chỉ trích chương trình và SGK mới không dạy hay xem nhẹ phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung thì không phù hợp. Nội dung này không dạy ở lớp 5 nhưng có dạy kỹ ở các lớp khác. Cụ thể, Triều Nguyễn được dạy trước (lớp 5, lớp 8, lớp 11), còn phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung được dạy sau (lớp 8, lớp 11).
Theo PGS Dũng, việc không dạy phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ – Quang Trung ở lớp 5 xuất phát từ cấu trúc và dung lượng chương trình. Ở bậc tiểu học, với số tiết hạn chế, SGK chỉ lựa chọn một số triều đại tiêu biểu như Lý, Trần, Hậu Lê và Nguyễn, sau đó kết nối tới Cách mạng Tháng Tám; cách dạy thông sử đầy đủ chỉ được triển khai từ THCS trở lên.
Nội dung được dạy trong các quyển sách giáo khoa lớp 8 và 11. Ảnh: NVCC
Triều Nguyễn tồn tại gần 150 năm, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó có việc xác lập và thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa, đồng thời tạo mạch nối lịch sử với cuộc kháng chiến chống Pháp và Cách mạng Tháng Tám. Vì vậy, triều đại này được dành một bài học riêng ở lớp 5 là phù hợp. Trong khi đó, phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ – Quang Trung dù có vai trò lớn nhưng thời gian tồn tại ngắn, đã được dạy khá kỹ ở lớp 8 và lớp 11.
PGS Dũng cũng dẫn thống kê trong bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” cho thấy tên Quang Trung – Nguyễn Huệ xuất hiện với tần suất cao hơn so với Gia Long – Nguyễn Ánh, kèm nhiều hình ảnh minh họa, qua đó cho thấy phong trào Tây Sơn không hề bị xem nhẹ trong chương trình lịch sử hiện hành.
"Từ những phân tích trên, có thể thấy các nội dung giáo dục lịch sử liên quan đến Nguyễn Huệ - Quang Trung và Nguyễn Ánh - Gia Long trong SGK Lịch sử mới là phù hợp, theo đúng tinh thần mà Bộ GDĐT đã nêu không tiếp cận lịch sử theo hướng thần tượng hóa hay phán xét đạo đức cá nhân; đặt nhân vật và sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể; bảo đảm tính khoa học, khách quan, cân bằng trong giáo dục lịch sử”, PGS Dũng nêu quan điểm.
Tranh luận cần bảo đảm tính khoa học và khách quan
Th.S Lê Đình Hiển, giáo viên Lịch sử, Trường liên cấp Đông Bắc Ga (Thanh Hóa) cho rằng, lịch sử là lĩnh vực dễ phát sinh tranh luận, song mọi trao đổi cần dựa trên căn cứ chung là Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để bảo đảm tính khoa học và khách quan. Theo chương trình mới, lịch sử không còn được dạy thuần túy theo trình tự triều đại mà chuyển sang tiếp cận theo các vấn đề, giai đoạn lịch sử phù hợp với từng cấp học.
Theo Th.S Hồ Như Hiển, nội dung về phong trào Tây Sơn và Quang Trung không hề bị lược bỏ mà được giảng dạy đầy đủ, có hệ thống ở lớp 8 và lớp 11; trong khi triều Nguyễn được bố trí ở các lớp 5, 7 và 8 theo đúng mạch tiến trình lịch sử. Việc lớp 5 không dạy sâu về Tây Sơn xuất phát từ đặc thù lứa tuổi và thời lượng hạn chế, nên chương trình chỉ chọn những giai đoạn mang tính cột mốc, còn các nội dung phức tạp hơn được dành cho cấp học trên.
Thầy Hiển cho rằng triều Nguyễn được đưa vào chương trình lớp 5 vì đây là triều đại tồn tại lâu dài, là triều đại quân chủ cuối cùng, gắn với việc xác lập chủ quyền lãnh thổ và trực tiếp dẫn tới những biến chuyển lớn của lịch sử Việt Nam thế kỷ XX. Trong cách tiếp cận này, Nguyễn Ánh chỉ được xác định là vị vua mở đầu triều Nguyễn, không phải trung tâm hay đối tượng để tôn vinh hay phê phán.
Theo Th.S Hồ Như Hiển, sách giáo khoa không có chức năng phán xét nhân vật lịch sử mà chỉ cung cấp tri thức, trình bày sự kiện một cách khách quan. Việc tách riêng, đối lập cá nhân như Gia Long hay Quang Trung để đánh giá chương trình là chưa phù hợp với định hướng giáo dục lịch sử hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh, tranh luận xã hội về SGK là tín hiệu tích cực, nhưng cần được dẫn dắt trên tinh thần khoa học, xây dựng, tránh cảm tính, áp đặt hay quy chụp, để không gây hệ lụy trong nhận thức về lịch sử và giáo dục.
Chiều 2/1, Bộ GD&ĐT cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Công an xác minh việc tạo dựng, phát tán các thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/01/2026 09:59 AM (GMT+7)

