Nước mắt, nỗi nhớ và nghị lực của thầy trò Làng Nủ trước thềm năm học mới
Gần 1 năm sau biến cố, dù phải đối mặt với những mất mát to lớn, thầy và trò thôn Làng Nủ vẫn kiên cường tiến về phía trước.
Đi theo con đường duy nhất và sâu hun hút dẫn từ phố vào bản, cách trung tâm UBND xã Phúc Khánh (Lào Cai) khoảng 6km, sẽ thấy Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh hiện ra.
Sáng 4-9, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của những ngày thu, thầy cô cùng hơn 300 học sinh nhà trường đang tập duyệt cho buổi lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào ngày mai (5-9).
Học sinh Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, trong buổi tập duyệt cho lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: PHI HÙNG
Trưởng thành sau 1 năm nhìn lại
Lào Cai là một trong số những tỉnh Tây Bắc bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hoàn lưu bão số 3. Đặc biệt, trận lũ quét xảy ra vào tháng 9-2024 đến giờ vẫn để lại nỗi đau âm ỉ chưa nguôi trong lòng người dân nơi đây.
Em Mông Hoàng Thảo Ngọc, nạn nhân của trận lũ dữ ấy, không dám nghĩ lại về những gì đã xảy ra. Khi biến cố ập đến, Ngọc bị lũ cuốn trôi. “Em có tỉnh một lần, kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, sau đó nước ập đến, em lại bị cuốn đi rồi không biết gì nữa”, cô bé 12 tuổi nhớ lại.
Ngọc được tìm thấy cách nhà 1km trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, 1 giờ đồng hồ sau khi bị lũ cuốn đi. Đúng 1 ngày sau, cô bé được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng rất nguy kịch.
Tại đây, em và các thầy thuốc đã có một cuộc chiến đấu ngoan cường trong suốt 50 ngày để giành giật sự sống. Ngọc không bỏ cuộc, và các thầy thuốc cũng vậy.
“Khi tỉnh dậy, những người đầu tiên em nhìn thấy là bố mẹ, em đã rất hạnh phúc”, giọng em nghẹn lại.
Em Mông Hoàng Thảo Ngọc nuôi ước mơ lớn lên sẽ trở thành bác sĩ. Ảnh: PHI HÙNG
Ngọc đã trở về sống tại căn nhà sàn mới tại khu tái định cư gần 1 năm nay. Căn nhà khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, được dựng lên từ tình yêu thương của đồng bào cả nước. “Nhưng em thích nhà cũ hơn, ở đó có nhiều kỷ niệm, ở đó em được chơi với hai em”, giọng Ngọc trầm xuống.
Những vết xước chằng chịt trên tay, trên trán của cô bé 12 tuổi sau cái ngày định mệnh ấy đến nay đã lành sẹo. “Không còn cảm giác gì”, Ngọc nói. Nhưng ánh mắt thì vẫn buồn. Em vẫn nhớ nhà, nhớ hai người em không may của mình, và đau đớn hơn là một trong hai người em ấy chưa bao giờ được tìm thấy.
Năm học mới, Ngọc đã lên lớp 7, mong mình có thể đạt học lực giỏi và mang ước mơ lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ.
Em Hoàng Anh Quân, 14 tuổi, cũng đã mất người thân sau thảm hoạ ấy. Bố của Quân là anh Hoàng Văn Giới (sinh năm 1985) được tìm thấy sau 29 ngày kể từ khi trận lũ dữ quét qua.
Nhớ lại những ngày tìm kiếm, Quân không biết gia đình mình đã đứng lên như thế nào. Thi thoảng, Quân vẫn nhớ bố, nhưng em không dám nghĩ nhiều vì sợ mẹ buồn thêm. “Ba mẹ con em nương tựa vào nhau mà sống”, Quân kể.
Cũng giống như Ngọc, Quân thích ngôi nhà cũ hơn. “Nhỏ hơn nhưng vui hơn, ở lâu nên có nhiều kỷ niệm lắm”, Quân chia sẻ.
Một năm qua, Quân và anh trai 15 tuổi làm điểm tựa cho mẹ. Mỗi ngày, hai anh em cố gắng chăm nhau để mẹ học nghề thêu, có thêm kế sinh nhai. So với chính bản thân mình của một năm trước, Quân tự cảm thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều.
Quân cảm thấy mình đã trưởng thành hơn sau 1 năm xảy ra biến cố. Ảnh: PHI HÙNG
Bản lĩnh, mạnh mẽ hơn sau biến cố
Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, cho biết phần lớn học sinh chịu ảnh hưởng của trận lũ hồi tháng 9 năm ngoái đều có sự thay đổi lớn về tâm lý. Những mất mát đau thương đang dần đi qua, một cuộc sống mới đã nảy sinh trở lại với thôn Làng Nủ tại khu đất mới. Nhưng trong thâm tâm, "gần như chưa em nào vơi đi nỗi đau do bão lũ để lại".
Một trong số đó là học sinh Quân. Theo thầy Vinh, từ một người sôi nổi, khá bướng, nghịch ngợm, nay Quân đã trầm hẳn, ít nói, rất hướng nội và ánh mắt thì luôn tràn đầy nghị lực.
"Nhiều tổ chức, đơn vị đã đến, bằng nghiệp vụ chuyên môn của mình, họ giúp đỡ học sinh và phụ huynh bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, đồng thời đào tạo thêm cho thầy cô giáo để có cách tiếp cận phù hợp hơn với những học sinh này", thầy Vinh cho hay.
Cũng trong suốt 1 năm kể từ khi cơn bão số 3 đi qua, Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh đã nỗ lực rất nhiều để khắc phục những khó khăn do bão lũ để lại.
Gần 200 học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ đã được thầy cô đón đến trường trong thời điểm ấy, cho đến khi địa phương khắc phục được chỗ ăn ở cho người dân.
Sau trận lũ tháng 9-2024, 13 học sinh Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh vĩnh viễn không quay trở lại trường, cùng với đó là 20 học sinh mất nhà, mất người thân.
Những học sinh bị ảnh hưởng ít nhất là những em mất toàn bộ sách vở và gia đình các em thì mất hoa màu, tài sản.
“Thầy cô giáo đã ở lại trường vào mỗi đêm, ôm ấp những học sinh lớp 1, lớp 2 vào lòng, đặc biệt là những học sinh có người thân gặp nạn. Họ thực sự đã trở thành những người mẹ hiền, tận tuỵ, vừa động viên các con, vừa tắm, gội đầu cho các con”, thầy Vinh nhớ lại.
Đáng lưu ý, những mất mát từ năm ngoái đến năm nay vẫn còn nặng nề, bởi đã ảnh hưởng trực tiếp đến sĩ số học sinh của lớp 1.
Năm nay, thôn Làng Nủ chỉ có 6 em vào lớp 1, do hàng chục trẻ mầm non đã không còn sau trận lũ ấy. “Chỉ có 6 em thì không đủ để mở lớp tại điểm trường Làng Nủ. Chúng tôi đã phải trao đổi, bàn bạc với phụ huynh để đưa các em đến trường chính, cách nhà 5-7km”, thầy Vinh nói.
Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh. Ảnh: PHI HÙNG
Năm học này, Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh được đầu tư thêm 5 phòng học bộ môn với đầy đủ trang thiết bị, trong đó có một phòng tư vấn tâm lý cho học sinh.
Học sinh thuộc đối tượng tham gia lớp tư vấn tâm lý là những em mồ côi cha mẹ, mất người thân sau lũ lụt, học sinh khuyết tật… Thầy cô tham gia giảng dạy cũng đều được tập huấn, đào tạo kỹ năng, phương pháp phù hợp.
Trước thềm năm học mới, người hiệu trưởng 49 tuổi chỉ mong mỗi học sinh, sau khi trải qua những biến cố, có thể bản lĩnh và mạnh mẽ hơn trong cả học tập và cuộc sống.
Cô Hoàng Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm học sinh lớp 2 tại điểm trường Làng Nủ năm học 2024-2025, cũng chưa hết bồi hồi khi nhớ về khoảnh khắc nghe tin về cơn lũ dữ xảy ra tại thôn Làng Nủ sáng 10-9 của một năm về trước.
“Sau khai giảng năm học mới, các em đi học chỉ 1 ngày, sau đó thì nghỉ vì bão. Sau đó, có những học sinh mãi mãi không quay lại nữa”, cô Vân kể.
Nước mắt vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt của cô Vân. Người giáo viên 47 tuổi này cho biết cả đời này chẳng thể nào quên được vị trí ngồi của từng học trò trong lớp học ấy. Đến nay, cả cô và trò vẫn thấy xót xa mỗi khi nhớ lại.
"Sự hoảng loạn của học sinh vẫn còn, nỗi đau vẫn dai dẳng, âm ỉ và các em vẫn bị ám ảnh. Trong ký ức của các em và của cả những người chứng kiến, đồng hành như chúng tôi, nỗi sợ hãi vẫn tồn tại, cần thêm thời gian để phục hồi", cô Vân run run.
Cô giáo Hoàng Thị Vân xúc động khi nhớ về những gì đã xảy ra với học trò của mình. Ảnh: PHI HÙNG
Bước vào năm học mới, là một người gieo chữ, cô giáo Hoàng Thị Vân chỉ mong mỗi học sinh tiếp tục cố gắng, chăm ngoan, học giỏi và chia sẻ nhiều hơn về những khó khăn của các con với thầy cô.
"Lời cảm ơn đối với đồng bào cả nước là không đủ trước những gì mà mọi người đã dành cho thôn Làng Nủ nói chung và thầy trò ở thôn Làng Nủ nói riêng. Đó cũng là minh chứng cho đoàn kết vì sau thảm họa thiên tai, nhờ sự đồng lòng, tương thân tương ái của cả dân tộc, sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, thôn Làng Nủ đã được tái thiết, hồi sinh mạnh mẽ từ vùng đất tang thương, biến nỗi đau thành biểu tượng của ý chí kiên cường", cô Vân nói thêm.
"Các con học thay con của chú" - lời nhắn nhủ của anh Hoàng Văn Thới với học sinh khiến nhiều giáo viên nghẹn ngào vì thương hoàn cảnh người cha mất 3...
Nguồn: [Link nguồn]
-04/09/2025 16:27 PM (GMT+7)