Người mẹ tốt nghiệp ĐH nổi tiếng Trung Quốc nhưng cách dạy con rất kỳ lạ

Sự kiện: Dạy con

Dưới sự ảnh hưởng của người mẹ, cậu con trai này có một hành trình học hành và lớn lên rất khác biệt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Một cư dân mạng ở Trung Quốc chia sẻ cuộc sống của mình khi có người mẹ tốt nghiệp từ trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng. Trong quá trình lớn lên, người này đúc kết được một điều rằng: “Dưới ảnh hưởng của mẹ, tôi tin dù mình có trốn học, đánh nhau, học kém thì tôi vẫn là một người tốt bụng và khỏe mạnh”.

Người này đã kể lại quá trình lớn lên của mình khi có một người mẹ tài giỏi trong bài viết dưới đây:

“1. Mẹ tôi là một thiên tài trong mắt nhiều người. Mẹ tốt nghiệp từ trường Đại học Thanh Hoa nhưng chưa bao giờ nói với tôi điều đó.

Khi có kết quả thi đại học, mẹ tôi đã rất ngạc nhiên: Trời ơi, điểm của con cao thế, con có muốn học trường thuộc dự án 985 (đề án các trường đại học thuộc top đầu thế giới) không?

Đúng là tôi có khả năng vào trường 985. Tâm lý của mẹ tôi khá tốt, bà chẳng có phản ứng gì khi thấy con trai không giỏi giang như bà.

Tất nhiên, lý do chính khiến mẹ tôi ngạc nhiên như vậy là vì so với bạn bè cùng lứa, tôi là đứa xuất sắc nhất.

Mẹ tôi sống ở Bắc Kinh, tốt nghiệp Thanh Hoa, mọi thứ đều khá thuận lợi nhưng mẹ tôi lại đi ngược với số đông. Bà không cố mua nhà ở trung tâm, cũng không cho tôi học mấy trường chuyên.

Trong khi con cái của bạn bè mẹ tôi đều được cho học ở những trường chất lượng tốt nhất, nơi tỷ lệ đậu vào trường 985 cao ngất, mẹ tôi lại ‘ném’ con trai mình vào một trường tư thục.

Nếu bạn hỏi mẹ tôi rằng, tại sao bà lại cho con trai mình học một trường tầm trung như vậy. Bà sẽ thật thà trả lời rằng: Để nó tự giải quyết các rắc rối.

Mẹ tôi ít quan tâm đến việc học của tôi. Cuối tuần, tôi có thể đi chơi bất cứ chỗ nào mình thích, chơi game bất cứ khi nào muốn. Tuy nhiên, tôi phải làm việc nhà, đáng nhẽ những điều này sau khi học hết cấp 2 tôi mới làm.

Trong gia đình tôi không bao giờ có chuyện con cái chỉ lo học, cha mẹ lo hết mọi thứ còn lại, hay như con chỉ cần ngồi học, để hoa quả mẹ gọt bưng tới cho.

Mẹ tôi hay nói những câu như ‘hôm nay con chọn nấu ăn hay rửa bát, quét nhà hay lau nhà’, ‘con có ăn táo không, nếu có thì rửa cho mẹ 1 quả’.

Tôi nghĩ mẹ tôi rất giỏi trong việc nắm bắt cái lớn, buông bỏ cái nhỏ. Tôi chỉ tham gia luyện thi 2 lần kể từ khi còn là một đứa trẻ. 1 lần ở trường tiểu học và 1 lần ở trường trung học.

2. Lúc cấp 1, điểm số của tôi không tốt lắm, đặc biệt là tiếng Anh rất kém, chẳng nghe hiểu gì cả.

Mẹ tôi không tiếc tiền để tôi đăng ký học tiếng Anh với giáo viên bản xứ. Sau đó, bà còn mời các sinh viên quốc tế tới nhà tôi sống để luyện tiếng Anh với tôi.

Sau 1 năm trầy trật như vậy, điểm tiếng Anh của tôi tiến bộ đáng kể, hứng thú học tập cải thiện, điểm số các môn khác cũng theo đó mà tăng lên.

Khi đó tôi đang học năm lớp 12, điểm số nhìn chung các môn không mấy khả quan. Nhìn thấy bạn bè mình đi học chỗ này chỗ kia, tôi cũng rất lo lắng nên hỏi mẹ phải làm sao.

Mẹ tôi liền tìm một lớp bổ túc nhỏ, tôi học toán 2 tiếng mỗi tuần. Bà tin rằng, môn quan trọng nhất trong kỳ tuyển sinh đại học là toán. Tôi thích học vật lý hơn nên đòi mẹ cho đi học thêm môn này. Thế là mẹ cũng đồng ý cho tôi học thêm 4 tiếng mỗi tuần.

Tính ra sau 1 năm số tiền học thêm của tôi rất ít so với bạn bè ở Bắc Kinh lúc đó.

3. Mẹ tôi là một phụ nữ rất kỳ lạ. Trong khi các gia đình khác có thể vì chuyện học của con cái mà chuyển nhà tới Hải Điến - trung tâm thành phố, còn mẹ tôi thì ngược lại. Gia đình tôi chuyển từ Hải Điến tới Phong Đài khi tôi học cấp 2.

So với Hải Điến, Phong Đài là một nơi khá thanh bình. Tôi chẳng tìm thấy một hiệu sách hay cửa hàng văn phòng phẩm nào gần nhà.

Phương pháp giáo dục của mẹ tôi rất nhẹ nhàng, bà không chỉ nhân hậu mà còn rất có tâm.

Khi học tiểu học, mẹ tôi dễ dàng ký vào tờ giấy kiểm tra 40 điểm (thang điểm 100) của tôi mà không hề thay đổi sắc mặc. Bà có thể tươi cười chào cô giáo khi bị gọi tới trường phê bình. Bà cũng thờ ơ nếu tôi phải thi lại môn nào đó.

Đến nỗi khi còn bé, tôi cứ nghĩ rằng việc bị lưu ban là chuyện rất bình thường. Đối với một đứa con có IQ đáng lo ngại như vậy, mẹ tôi chẳng bao giờ trách móc, cũng không lo lắng cho tương lai của con mình. Bà còn không ngừng khen ngợi khi thấy tôi khỏe mạnh, hiếm khi ốm đau.

Dưới ảnh hưởng của mẹ, tôi tin rằng dù mình học dốt thì vẫn trở thành một người khỏe mạnh và tử tế sau này.

Tóm lại, dù mẹ tôi có tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa đi chăng nữa, bà cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng lên con trai mình. Chính vì thế, việc học đối với tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng”.

Nguồn: [Link nguồn]

10 câu nói cha mẹ nên nhắc đi nhắc lại với con cái, tương lai trẻ sẽ rất biết ơn

Những câu nói này được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế của cha mẹ. Nếu trẻ hiểu được, chúng sẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN