Vấn đề của BĐVN: “Giặc” trong nhà!

Thứ Năm, ngày 28/02/2013 09:32 AM (GMT+7)

Trong khi nhiều người vẫn tranh luận chuyện có tiêu cực hay không trong một trận đấu thì hiểm họa từ các nhà cái đang dồn vào thị trường bóng đá Việt Nam lại chẳng mấy ai quan tâm, lo lắng.

Tôi không đồng tình với cái cách những nhà tổ chức hay những nhà làm bóng đá Việt Nam cứ gân cổ lên cãi rằng trận đấu không có mùi tiêu cực. Điệp khúc đấy đã quá quen thuộc vì nhiều người làm bóng đá rất sợ phiền phức và rắc rối khi đi tìm tiêu cực. Đấy là lý do vì sao bóng đá Việt Nam nhiều lúc cứ để bóng ma tiêu cực ẩn bên trong cơ thể mình và sinh sôi, nảy nở.

Những ngày qua, nhiều người cứ tranh luận với nhau chuyện tin nhắn nặc danh là phá hoại hay là nguồn tin tố cáo tiêu cực đáng tin cậy. Thậm chí còn có cả ông chủ đội bóng ra thông báo sẵn sàng chi nửa tỉ đồng cho ai phát hiện ra người nhắn tin (!?)… Gần hết cả làng cứ lẩn tránh và cứ đùn đẩy cho nhau để làm gì khi mà mối hiểm họa lớn nhất chính là các trận đấu lớn, nhỏ, giao hữu và thậm chí là giải trẻ của bóng đá Việt Nam cũng được các nhà cái “tiếp thị” và đưa lên mạng mời gọi rất đậm.

Vấn đề của BĐVN: “Giặc” trong nhà! - 1

Việc nhà cái nước ngoài săm soi vào thị trường các trận đấu từ lớn đến trẻ và giao hữu của bóng đá Việt Nam vô cùng nguy hiểm vì không loại trừ cầu thủ đánh những trận mình thi đấu mà vẫn “vô can”. Ảnh: XUÂN HUY (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tiếc là trong kế hoạch phòng, chống hoặc làm sạch môi trường bóng đá Việt Nam, không thấy có dòng chữ nào đề cập đến chuyện cá cược lậu của những nhà cái nước ngoài đã nhan nhản thâm nhập vào Việt Nam. Bây giờ, xem một trận giao hữu trên sân Thống Nhất, hay Bình Dương, Chi Lăng, Pleiku, Mỹ Đình… không khó để phát hiện ra những người của nhà cái ngồi ở khán đài A và thậm chí là chiếm cả ghế của báo chí (chúng tôi đã từng phản ánh điều này) ngồi gọi điện thoại suốt từ trước, trong và sau trận đấu. Họ giao dịch với nhau bằng tiếng Hoa và theo một phóng viên Hoa ngữ nghe được thì mục tiêu của người ngồi trên sân là cung cấp tất cả chi tiết về “trung tâm” từ thời tiết, lợi gió, đội hình, tình hình, giao bóng trước, ném biên trước, phạt góc trước…

Theo giải thích của những người am hiểu thì vì sao các kèo của bóng đá Việt Nam được đưa ra và thay đổi cập nhật liên tục là nhờ thông tin của các vệ tinh trực tuyến này. Thế nhưng chưa bao giờ thấy những người lấy cả ghế báo chí làm việc riêng đấy bị sờ tới (!?).Có lần tôi hỏi một thành viên của VFF: “Cá cược lậu vào Việt Nam nhan nhản trên các phương tiện thông tin và giải nào của Việt Nam cũng có kèo, vậy thì cầu thủ hay lãnh đạo đội bóng dựa vào đấy để đánh quả thì quá dễ nhưng sao không thấy chúng ta có biện pháp ngăn chặn?”. Thành viên này trả lời tỉnh bơ: “Thì trước tiên đội bóng phải tự quản lý!”. Và tôi dí tiếp bằng một câu hỏi: “Nếu cầu thủ đội bóng cùng bắt tay nhau đánh hoặc lãnh đạo đội bóng câu kết với cầu thủ cùng chơi thì sao?”. Lúc này chỉ nghe tiếng ậm ừ và thoáng lo lắng nhưng chắc chắn để tìm ra biện pháp thì những nhà làm bóng đá hay có chung suy nghĩ cá cược không phải là chuyện của mình.

Đúng là bắt cá cược phải là nghiệp vụ của công an nhưng cá cược tràn lan và ăn sâu vào đời sống bóng đá như thế thì không thể không lo được.

Điểm lại những trận thua đáng ngờ ở cấp đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ quốc gia nói chuyện với nhau ai cũng than thở có độ nhưng đối diện với điều đấy thì ông nào cũng “lẩn” đi với suy nghĩ nó là chuyện nhạy cảm.

Bóng đá Việt Nam từng bắt những vụ cá độ như vụ Sơn “cao” và nhóm cầu thủ Hải quan năm 1997, vụ Quốc Vượng chủ mưu bán thắng ở SEA Games 23 (2005)… nhưng ai cũng nói những vụ này quá nhỏ so với những canh bạc lớn trên mạng mà ở đội tuyển từng được nghe rỉ tai không nhận cầu thủ X, Y, Z vì đánh độ lớn quá và coi chừng làm độ ở đội tuyển.

Nghĩa là cũng có ngăn yếu ớt nhưng chưa ở mức công khai đối đầu.

Nguy hiểm cho bóng đá Việt Nam là các nhà cái nước ngoài đang chăm chú vào nhiều giải nội bộ từ lớn đến nhỏ và điều đấy khẳng định họ làm ăn được nên mới mời chào và đưa lên mạng đậm như thế.

Nỗi lo và cũng là hiểm họa lớn của bóng đá Việt Nam chính là “giặc” trong nhà và tiếp thị rất lớn mà cầu thủ và lãnh đạo đội bóng thì ai cũng thấy cái khoản hở rất dễ chơi và cũng dễ xơi đấy.

Đừng cãi nhau chuyện có tiêu cực hay không nữa mà hãy cùng nhau góp phần ngăn chặn làm sạch bóng đá Việt Nam - nơi được xem là miếng mồi béo bở của các nhà cái tràn vào bằng đủ kiểu, đủ cách theo kiểu cấm thì cứ cấm mà hở thì toang hoác.

Theo Nguyễn Nguyên (Phapluattp)

sự kiện V-League 2019: Cuộc đua nóng bỏng