V-League ảo!
Trận B. Bình Dương - SL Nghệ An, sân Bình Dương không còn một chỗ trống khiến nhóm chuyên gia Hàn Quốc xuýt xoa lấy camera ra quay…
Sự thích thú của các chuyên gia Hàn Quốc đến giúp Bình Dương làm bóng đá y hệt như những ngày đầu chuyên gia Tanabe (Nhật) xem và khen bóng đá Việt Nam giàu tiềm năng.
Đó là các chuyên gia trên còn chưa biết phía ngoài sân vẫn còn vài ngàn người không thể vào sân và rất nhiều người liều lĩnh treo tòn ten trên cổng hoặc thành tường để xem.
Tuy nhiên, các chuyên gia Hàn Quốc trên không hề biết rằng những nhà tổ chức đã xả cổng để khán giả tự do tràn vào như kiểu bóng đá làng xã.
Xả cửa để khán giả vô tư tràn vào và trút hết những gì có thể trút xuống sân, biến đường chạy thành bãi rác sau cơn mưa vật lạ. Ảnh: QUANG LIÊM - DUY BÙI
Với kiểu hiểu lầm thế này, sáu tháng trước, chuyên gia Nhật - ông Tanabe đến Việt Nam thấy dấu hiệu kiểu như thế và liền phán ngay “Năm năm nữa tôi đưa bóng đá Việt Nam lên tầm châu lục!”. Ông chuyên gia từng làm bóng đá Nhật nổi đình nổi đám nhất châu Á khi ấy vi hành trận đầu tiên xem Siêu cúp Quốc gia ở Đà Nẵng rồi đến khi bắt tay vào công việc ông mới thấy mớ bùng nhùng và ngán ngẩm… Không lâu sau, ông ngã bệnh và hay thở dài rồi quy cố hương trong sự thất vọng lẫn thất bại ê chề.
Các chuyên gia đang hí hửng khen bóng đá Việt Nam đông khán giả đâu biết rằng 24 giờ trước, trên sân Thống Nhất chỉ có vài ngàn khán giả lèo tèo đến sân trong đó có gần phân nửa được thuê đến cổ vũ đội nhà ở khán đài B. Đó là trận XMXT Sài Gòn - SHB Đà Nẵng.
Những năm trước khi SHB Đà Nẵng làm khách tại TP.HCM thì tệ lắm cũng có 5-6 ngàn người hâm mộ quê Đà Nẵng sinh sống tại TP.HCM đến xem đội thi đấu. Thế nhưng chiều hôm ấy chỉ một nhóm nhỏ chừng 20 người.
Sân bóng ở thủ đô càng bi đát hơn khi số khán giả đến sân mỗi khi chủ nhà Hà Nội T&T thi đấu chỉ có một nhóm khán giả lèo tèo ngồi khu khán đài A. Còn khán đài B thì có khi chỉ mỗi anh bảo vệ ham vui ra ngồi nắng xem một mình. Nhiều người nói tại bầu Hiển mùa này không đổ tiền thuê người làm khán giả nữa...
Bóng đá Việt Nam đang sống trong giá trị ảo mà nhiều người như các chuyên gia rất dễ lầm. hằng ngày vẫn nghe ban tổ chức (BTC) thống kê một cách tự hào số bàn thắng tăng cao nhưng họ đâu có biết bàn thắng nhiều là tại nhiều cầu thủ ở nhiều đội thích đánh “tài” theo mạng nhà cái. Chưa kể bóng đá tình nghĩa, bóng đá mua bán đang là thứ vũ khí giết chết nền bóng đá Việt Nam. Chưa kể những hình ảnh phản cảm như một số ông bầu đang nhúng sâu với những “chỉ đạo” cả BTC không được cử người này, người nọ làm nhiệm vụ những trận có đội bóng mình thi đấu. Cùng lúc BTC giải không dám xử các đội bóng, các BTC sân hoặc các ông bầu phạm luật vì sợ họ… bỏ giải. Lại còn có không ít đội bóng thì ông chủ phải mua tinh thần hăng say của cầu thủ bằng tiền thưởng và những khoản lót tay.
Có mấy ai xem lại và lo lắng khi chúng ta đang tự hào và tự sướng trên những giá trị ảo?