Đội tuyển Pháp: Người ta lớn, bởi vì ngươi quỳ xuống!
Sẽ không có gì là nghịch lý, nếu nói rằng chính Les Bleus đã dọn quang con đường đi đến ngôi vô địch châu Âu dị thường của ĐT Bồ Đào Nha. Bằng tâm cảnh không rõ ràng, họ đã tự ấn mình lún sâu vào một vũng lầy không lối thoát.
1. Rất dễ để ca ngợi cú sút xa tạc bằng kim cương của Eder. Cũng sẽ là vô cùng dễ dàng để đưa ra mệnh đề: Không có Cristiano Ronaldo mà Pháp còn không thể chiến thắng, thì màu Lam đã nhòa nhạt đến thế nào? Và đó là một thứ “quả báo” đích đáng ra sao!
Pogba
Nhưng, thực ra, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Trong sự lạnh lùng của số phận khi chọn ra “chân mệnh thiên tử” của một kỳ EURO vô cùng đặc biệt như thế này, chuyện xấu đẹp chỉ còn là tương đối. Đơn giản, kẻ ít phạm sai lầm hơn sẽ chiến thắng. Và người ta sẽ phải huy động tất cả những “chiêu thức” còn tàng ẩn trong tay áo của mình.
Bồ Đào Nha hiểu sâu “đạo lý” ấy hơn Les Bleus. Nhưng, chính người Pháp đã có thể giúp họ sớm có được một sự lựa chọn dứt khoát.
2. Bóng đá là một môn thể thao đối kháng trực tiếp. Phạm lỗi là một phần tất yếu trong môn thể thao ấy. Và chấn thương của CR7 đến như một lẽ vay trả.
Anh đã dốc sức quá nhiều trong cả mùa giải vừa khép lại, đã thiết lập những cột mốc cá nhân mới ở Champions League, và đã một lần nữa trở thành nhà vô địch châu Âu ở cấp CLB.
Sự suy kiệt đến như một lẽ đương nhiên, sau những khoảng thời gian cày ải cật lực. Mà chẳng ai, khi vào cuộc đại chiến, lại có quyền đòi hỏi đối thủ phải “nương chân” với mình, cho dù là Maradona hay Zidane.
Pha triệt hạ của Payet đáng được nhắc đến, trong cả sự căm giận của các fan CR7 lẫn những nỗi tiếc nuối của các CĐV Pháp.
Song, cũng chính là bởi những yếu tố đó, pha triệt hạ của Payet lại càng đáng được nhắc đến, trong cả sự căm giận của các fan CR7 lẫn những nỗi tiếc nuối của các CĐV Pháp.
Không cần phải “nặng đòn” đến thế! Chỉ cần những pha phạm lỗi tiểu xảo kín và nhẹ nhàng, nhưng liên tục, là đủ bảo đảm ngôi sao dẫn đường của Bồ Đào Nha sẽ chẳng còn mấy niềm hưng phấn để chắt chiu. Sức vóc của những pho tượng đồng đen vạm vỡ như Sissoko, Pogba hay Matuidi đủ biến anh trở thành một gánh nặng.
Trong khi đó, bản năng vẫn sẽ thôi thúc C.Ronaldo tiến lên phía trước, kéo theo các đồng đội, và để lộ những khoảng trống quý báu để Griezmann dẫn đầu những mũi đột kích vu hồi.
Tuy nhiên, khi hất văng CR7 khỏi trận đấu, Payet đã vừa kích hoạt một thứ năng lượng ghê gớm của sự phẫn nộ từ đối thủ, vừa giúp HLV Fernando Santos thoải mái hơn. Ông chẳng thể lựa chọn gì khác ngoài phòng ngự, thì việc gì phải lựa chọn điều gì ngoài phòng ngự?
Và đó là điểm khởi đầu của một thứ sức ép tâm lý ngược tàn khốc.
3. Deschamps, xuyên suốt cuộc chơi kể từ ngã rẽ ấy, cứ như cũng đánh mất hoàn toàn sự tỉnh táo. Ông không biết phải làm thế nào để giúp đoàn quân của mình “dụ rắn khỏi hang”, và cũng chẳng thật sự cố gắng làm điều đó. Cho dù chỉ là thử thay đổi nhịp độ - điều mà Juventus thời của ông là những bậc thầy. Và Bồ Đào Nha quen dần với bản nhạc này, để rồi cuối cùng cũng đủ tự tin giằng lấy cây gậy lĩnh xướng.
Trước ngưỡng cửa thiên đường, đoàn quân áo lam chợt trở nên quá nhỏ bé.
Trong sâu thẳm, cũng còn phải nói đến một sự tê liệt, trong nỗi sợ thất bại. Những đường bóng vội vã ở 5 phút nhập trận và những lần húc đầu vào đá tuyệt vọng khi đã bị đẩy đến đường cùng trở nên đăng đối một cách kỳ lạ.
Trước ngưỡng cửa thiên đường, đoàn quân áo lam chợt trở nên quá nhỏ bé (ngay cả so với chính họ, chứ chưa nói đến những tiền bối lẫy lừng của quá khứ).
Nhưng, “Người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống!”. 10 năm qua, đâu phải chỉ một lần, tình cảnh của Les Bleus giống đến vậy với câu thơ của Jean Paul Marat?