Cùng là “đầu tàu” Châu Á, bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc khác nhau chỗ nào?
Có một sự khác biệt rõ ràng về cách mà truyền thông và người hâm mộ của 2 quốc gia này phản ứng với những thất bại của ĐTQG họ.
Bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc khác nhau chỗ nào?
Là 2 cường quốc bóng đá ở châu Á, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại châu lục, Hàn Quốc và Nhật Bản đều coi bóng đá là môn thể thao quốc gia quan trọng và cùng phát triển song song để vươn lên vị trí là những đội bóng hàng đầu châu Á. Xét về lịch sử thành tích, bóng đá Hàn Quốc có phần thành công hơn Nhật Bản, khi họ đã vào tới bán kết World Cup 2002. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, trong khoảng 10 năm gần đây, bóng đá Nhật Bản đã vượt lên trên Hàn Quốc.
Trong khi năm 1993, J.League ra đời, còn K.League thì ra đời trước đó 10 năm, kể từ đó, cả 2 quốc gia đều đầu tư mạnh cho bóng đá, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo HLV, phát triển bóng đá học đường, thành lập các học viện bóng đá trẻ… Ở 2 quốc gia này, cầu thủ thường được phát hiện khá sớm và họ không phụ thuộc vào nhập tịch, mà ưu tiên phát triển cầu thủ bản địa. Họ cùng xem việc cầu thủ thi đấu ở châu Âu là mục tiêu quan trọng, là "giai đoạn tiếp theo của đào tạo”.
Nhật Bản đang trở thành hình mẫu của bóng đá châu Á. Ảnh: AP.
Thực tế, khi so sánh sự khác nhau của 2 nền bóng đá, luôn có khá nhiều những điểm khác nhau, từ cách làm, phát triển bóng đá, đến triết lý bóng đá của nền bóng đá mỗi quốc gia, từ cách tổ chức các giải quốc nội đến số lượng, chất lượng, sự hình thành và cách phát triển của các đội bóng trong những giải đấu đó cũng khác nhau, do các yếu tố như hoàn cảnh lịch sử, hoàn cảnh phát triển kinh tế. Những khác nhau này đôi khi rất khó nhìn thấy, nó rất tinh tế và chỉ được nhìn thấy bởi các chuyên gia với những số liệu đầy đủ cùng phương pháp so sánh khoa học.
Nhưng hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một khía cạnh dễ nhìn thấy hơn, nó xuất hiện công khai trên truyền thông, đó là cách mà người hâm mộ, cách mà truyền thông của 2 quốc gia này phản ứng với những thành công hay thất bại của ĐTQG họ.
Ở bất kỳ quốc gia nào, đã là người hâm mộ bóng đá, họ cũng đều cổ vũ cho ĐTQG của họ, đều vui mừng, sung sướng, hạnh phúc khi ĐTQG của họ chiến thắng hay vô địch giải đấu nào đó. Họ cũng phản ứng giống nhau bằng cách xuống đường hò reo, hát quốc ca, phất quốc kỳ, và tất nhiên là đôi khi có cả những hành vi ăn mừng thái quá sau khi uống mừng chiến thắng của đội nhà… Truyền thông cũng thế thôi, khi đội nhà thắng, sẽ là những lời ngợi khen, hỉ hả, đôi khi là đưa người ta lên mây xanh…
Có khá ít điểm khác nhau có thể nhận ra về mặt phản ứng của người hâm mộ và truyền thông các quốc gia khác nhau khi đội nhà thắng lợi. Nhưng khi thất bại, chúng ta dễ nhận ra sự khác nhau trong cách phản ứng này hơn.
Ngay sau khi chính thức bị loại khỏi World Cup 2026, CĐV Hàn Quốc phẫn nỗ đòi sa thải HLV Hong Myung-bo. Truyền thông nước này đồng loạt hưởng ứng phản ứng này của NHM. Có rất ít những tiếng nói bênh vực vị HLV này. Họ kết tội HLV Hong Myung-bo đã dùng người một cách thiên vị và quy trình tuyển dụng thiếu minh bạch.
NHM Hàn Quốc thất vọng khi đội nhà bị loại sớm tại World Cup 2026. Ảnh: AP.
Trên thực tế, không kể các quyết định do chịu áp lực của truyền thông và NHM, hoặc áp lực từ Liên đoàn bóng đá, mọi HLV đều chọn người theo cách nhìn nhận, đánh giá riêng của ông ta. Người mà dư luận cho là hay thì có thể với ông ta là không cần thiết. Người mà dư luận cho là không nổi bật thì với ông ta là hữu dụng, hữu dụng với ông ta, với cách mà ông ta muốn đội bóng của mình vận hành. Việc lựa chọn sai cũng là điều bình thường, và các sai lầm thường chỉ được bộc lộ sau khi giải đấu diễn ra.
Ngoại trừ trường hợp như HLV Li Tie của Trung Quốc, ông này trục lợi qua việc lựa chọn cầu thủ cho đội tuyển, và điều đó cũng phải được chứng minh, thì các HLV luôn muốn đội bóng của mình có đội hình mạnh nhất để chiến thắng, và như vậy sẽ khó có thiên vị. Dại gì thiên vị khi chính mình phải chịu trách nhiệm trước thất bại? Cáo buộc tuyển dụng thiếu minh bạch cũng không thuyết phục khi HLV khó có thể công khai các toan tính của mình cho ĐTQG, cũng như không thể chứng minh với thiên hạ rằng cầu thủ A tôi tuyển chọn tốt hơn cầu thủ B mà các vị cho là hay khi giải đấu còn chưa diễn ra.
Các phản ứng của người hâm mộ Hàn Quốc cực đoan tới mức, trên mạng xã hội Hàn Quốc đang lan truyền mạnh mẽ những đoạn ghi hình cho thấy nhiều cửa hàng tại xứ sở kim chi treo biển cấm HLV Hong Myung-bo không được phép vào trong mua đồ.
Đỉnh điểm là phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc, khi ông chỉ trích HLV Hong Myung-bo dùng người thiên vị và “đề nghị Bộ Thể thao điều tra kỹ lưỡng các tình tiết cụ thể của vụ việc này, phân tích nguyên nhân và đề ra các biện pháp để ngăn ngừa tái diễn và đảm bảo sự cải thiện”. Chúng ta đều hiểu những chính trị gia già đời như tổng thống Lee Jae-myung không hồ đồ khi nói về bóng đá, một thứ không phải chuyên môn của ông như vậy, nhất là lúc mọi việc chưa được điều tra để có thể kết luận, chỉ có các bình luận viên trên truyền hình mới thỉnh thoảng làm như vậy thôi. Nên những phát biểu kiểu này của Tổng thống Hàn Quốc có lẽ nên được nhìn nhận như một biện pháp “yên dân”, “hạ hỏa” dư luận mà thôi. Nhưng điều đó cho thấy dư luận Hàn Quốc sôi sục thế nào trước thất bại này.
Trong khi đó, chúng ta đã chứng kiến bóng đá Nhật Bản đã thất bại nhiều lần rồi, nhưng chúng ta không thấy ở họ các phản ứng cực đoan kiểu như đã diễn ra ở Hàn Quốc. Truyền thông và người hâm mộ Nhật Bản có chỉ trích nhưng ít công kích cá nhân. Chúng ta thấy người hâm mộ Nhật Bản nhặt rác trên khán đài sau trận đấu họ chiến thắng, họ cũng nhặt rác sau trận đấu mà đội tuyển của họ thất bại.
Chứng kiến 2 cách phản ứng đó, theo bạn, với tư cách một người hâm mộ, hoặc với tư cách 1 người làm truyền thông, bạn chọn theo cách nào?
(0h, 30/6, vòng 1/16 World Cup 2026) Tâm điểm của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Houston, nơi Brazil chạm trán Nhật Bản - đại diện châu Á...
Nguồn: [Link nguồn]
-29/06/2026 13:10 PM (GMT+7)

