‘Bệnh’ của đội tuyển: Thắng khó, thua dễ
Các học trò của HLV Hữu Thắng sau hai trận ở đợt tập trung mới nhất vẫn chưa thể khắc phục căn bệnh cũ khó ghi bàn nhưng lại dễ lọt lưới.
Sự mất tập trung của hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong cả hai trận giao hữu với Đài Loan và vòng loại Asian Cup 2019 trước Afghanistan để thua cùng nửa cuối hiệp 2 để lại nhiều nuối tiếc cho người trong cuộc. Nó nói thay cho sự tồn tại cố hữu của đội tuyển không chỉ dưới thời HLV Hữu Thắng thường bị thua từ các tình huống không đáng.
Điểm lại thời AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam luôn gặp khó khăn trong việc săn tìm bàn thắng nhưng lại để thua quá dễ. Thậm chí mỗi lần gặp các đối thủ bị đánh giá kèo dưới, các học trò HLV Hữu Thắng cũng rất chật vật thắng chỉ với cách biệt một bàn, như lần thắng Campuchia hay thắng Myanmar cùng tỉ số 2-1.
Sự vững vàng mang tính chất ổn định của tuyến phòng ngự dưới thời HLV Hữu Thắng là một niềm tin xa xỉ dù khi khoác áo cầu thủ HLV Hữu Thắng luôn là trụ cột hàng phòng ngự. Nó không chỉ do thiếu hậu vệ giỏi và hụt hẫng lứa kế thừa mà còn là bản lĩnh, ý chí của họ dễ lung lay trong nhiều thời điểm.
Trong khi hàng công khó khăn tìm bàn thắng thì hàng thủ cứ để thua dễ. Ảnh: VFF
Dễ thấy nhất là trung vệ Quế Ngọc Hải không thể thiếu từ thời AFF Cup 2016 đến nay vẫn là chỗ để lại nhiều hồi hộp nhất. Đồng nghiệp trẻ Tiến Dũng sau cuộc chia tay của Đình Luật nghiễm nhiên có chỗ đá chính, dẫu kinh nghiệm và khả năng còn nhiều hạn chế. Hay như Đình Đồng gặp nhiều sai số do chuyên môn lẫn tâm lý cũng chắc suất vì ban huấn luyện chưa an tâm với các phương án phụ.
Sự chênh lệch giữa các vị trí chính thức và dự bị nơi hàng thủ để lại những lỗ hổng lớn. Như ở trận hòa Afghanistan 1-1, HLV Hữu Thắng đã miễn cưỡng đẩy tiền vệ Duy Mạnh vào thay trung vệ Tiến Dũng chắc hẳn vì chưa có nhiều niềm tin với hai trung vệ khác là Văn Khánh và Đình Khương.
Tương tự, hàng tấn công của đội tuyển quốc gia cũng gặp nhiều vấn đề nhưng không có nhiều giải pháp thay thế. HLV Hữu Thắng từ lâu chấp nhận khuyết đi một trung phong cắm, kiểu điển hình như Huỳnh Đức thời trước, hay Việt Thắng, Anh Đức sau này. Thêm sự giã từ của Công Vinh mới đây, đội tuyển Việt Nam trở nên nghèo nàn đi các phương án tấn công khiến cho bài toán phá lưới đối phương càng khó giải.
Bệnh tịt ngòi của các chân sút đội tuyển ở những trận cầu quốc tế lây lan từ V-League, phần vì mất suất vào ngoại binh như Tuấn Tài, phần do cách chơi bị bắt bài như Công Phượng. Còn lại mỗi Văn Quyết giàu kinh nghiệm thì thiếu sức và mất đi các đối tác cũ ăn ý trên hàng công. Đấy là nguyên nhân chính khiến tiền đạo đội tuyển rất khó khăn tìm kiếm bàn thắng dẫn đến hiếm muộn.
Chờ cái gối của Tuấn Anh hồi phục Tuyến giữa đội tuyển quốc gia lẫn U-23 chịu rất nhiều thiệt thòi từ AFF Cup đến thời điểm này do tiền vệ tấn công Tuấn Anh bị chấn thương đầu gối. Vắng át chủ bài này chơi cặp với Xuân Trường, ban huấn luyện đã buộc phải thay đổi nhiều đấu pháp và tính hiệu quả cũng giảm đi. Tiếc là sự mong chờ vào các cựu binh còn bấp bênh trong khi lứa trẻ chưa đủ sức thay thế dàn trải. Bất kể khi nào Tuấn Anh trở lại, anh đều có một suất đá chính từ đội tuyển xuống đội trẻ. |