Trả lại em của ngày hôm qua

Sự kiện: Những tâm sự hay

"Chỉ cần mất một bữa đi xem phim với một cái túi hàng hiệu là dụ được em ấy lên giường rồi".

Anh ạ, anh thật giỏi khi khiến em và Trang cùng mê anh như điếu đổ. Dù em và Trang trước là bạn bè thân thiết, 2 đứa đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều trong công việc, thế mà chỉ vì anh, bọn em đã quay lưng lại với nhau. Tình bạn suốt 5 năm trời nay bị quẳng vào sọt rác một cách không thương tiếc.

Nhưng mà anh cứ vờn bọn em cứ như mèo vờn chuột. Anh cười với cả hai, ngọt ngào với cả hai và cũng ga lăng với cả hai. Còn chúng em thì cứ như hai con thiêu thân luôn sử dụng cái đầu và mọi chiêu thức để cố gắng câu kéo  sự chú ý của anh một cách không ngừng nghỉ.

Chiều thứ 6 tuần trước, lúc tan tầm. Em và anh gặp nhau trong tháng máy để xuống tầng hầm lấy xe.

“Giang này, tối mai anh muốn mời em đến nhà anh ăn tối, em đồng ý nhé!”

Em đã sốc, đã cảm thấy bất ngờ, không thể nào tin được vào tai mình khi anh lại là người chủ động thu hẹp khoảng cách với em.

Tất nhiên là em đồng ý rồi. Quá đồng ý đi ấy chứ. Cả tối hôm đấy em đã gọi điện để buôn với cô bạn thân từ hồi tắm mưa cởi truồng để mong cô ấy chỉ giáo chút kinh nghiệm suốt 3 tiếng đồng hồ. Cả ngày thứ 7 thì em lượn lờ khắp các phố xá mong tìm được một chiếc váy đẹp nhất cho buổi tối được xem là bước ngoặt trong cuộc đời mình.

Em đứng trước cửa nhà anh một lúc lâu rồi mới ngại ngùng bấm chuông cửa. Anh ra mở cửa với nụ cười quyến rũ chết người, sau lưng anh em thấy thấp thoáng có sự lung linh của những ngọn nến đang thắp. Anh dắt tay em nhẹ nhàng, thật chậm tiến về phía bàn ăn đã được bày sẵn những món ăn bày biện trông đến là ngon mắt.

Bữa tối trôi qua chậm rãi trong nến, hoa và những bản nhạc lãng mạn.

Anh đưa em ra ngoài phòng khách, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên tóc em và anh đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy khiến em như bồng bềnh trôi vào một thế giới khác. Rồi bàn tay ấy trượt dài và chiếc khóa kéo ở lưng váy em nhanh chóng bị kéo xuống làm hở ra một khoảng lưng trần. Em giật mình, em thảng thốt. Em mường tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Như một phản xạ tự nhiên, em vùng ra khỏi tay anh và lùi dần về phía sau.

“Kìa em, chúng ta yêu nhau mà”.

Anh lại tiến về phía em, trên môi vẫn là nụ cười quyến rũ ấy.

“Không anh, em phải về rồi”.

Em lùi lại và quay lưng bước nhanh về phía cửa. Tiếng anh gọi tên em lẩn quất trong từng bước chân em chạy.

Cả đêm đấy em mất ngủ. Điện thoại không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ phía anh.

Thứ 2 đi làm bắt đầu một tuần làm việc mới, em hồi hộp không biết nên đối mặt với anh như thế nào và phản ứng của anh sẽ ra sao khi thấy em.

Không giống như em nghĩ. Anh lạnh lùng, không còn những lời nói nhẹ nhàng, không còn cả nụ cười quyến rũ. Anh đang cố tình lảng tránh em.

Cả tuần đó đối với em như địa ngục. Công việc thì chểnh mảng. Em cứ nhìn điện thoại của mình. Nó nằm im. Mỗi lần điện thoại có tin nhắn hoặc báo cuộc gọi đến là em như vồ lầy nó để rồi thất vọng khi biết rằng phía bên kia không phải là anh.

Lấy hết can đảm em với lấy điện thoại để nhắn tin cho anh:

“Em nghĩ chúng ta nên gặp nhau để nói chuyện”

Điện thoại ngay lập tức rung lên báo tin nhắn đến:

“Chúng ta chẳng có gì để nói khi anh biết em không yêu anh và cũng chẳng tin anh. Nếu không em đã chẳng làm như thế”.

Em dừng trò nhắn tin và em ngẫm nghĩ. Có lẽ nào là em quá cổ hủ. Em biết là em đã 25 tuổi rồi, đủ tuổi để có thể đi xa hơn trong mối quan hệ này. Nhất là khi em biết rằng mình đã yêu anh rất nhiều. Em cũng nghe nhiều người nói tình yêu không thể thiếu tình dục. Có thể nó đúng với trường hợp của anh. Nếu hôm đó em dũng cảm tiến thêm một bước thì có thể mối quan hệ của chúng ta đã khác. Chắc anh giận em lắm khi người con gái mà anh yêu lại từ chối thẳng thừng anh như vậy.

Em thấy trái tim, tâm trí mình nặng nề khi phải chịu đựng sự lạnh lùng của anh mỗi ngày. Em chẳng biết làm gì nên đành hẹn cô bạn thân để xin lời khuyên. Nhưng đợi được gần 15 phút mà mãi cô bạn thân vẫn chưa thấy đến, gọi điện thì không nghe máy. Cái không khí ngột ngạt, nóng bức của trưa nắng hè 39 độ bủa vây lấy em. Dù đã trang bị mũ, khẩu trang, bịt mặt, áo chống nắng như ninja nhưng em vẫn phải đầu hàng tấp vào quán cà phê bên đường.

Để xe ngoài vỉa hè, em vội vàng chạy thẳng vào trong quán để mong hưởng được chút điều hòa và gọi ngay một cốc nước cam cho hạ nhiệt.  Em chọn bàn nhỏ nơi góc phòng, mới gỡ bỏ kính em đã nghe thấy vang lên sau lưng em là tiếng nói của anh. Đúng là anh rồi.

“Mấy ông biết em Trang phòng tôi chứ, trông ngon phải không? Sập bẫy rồi. Em ấy mê tôi như điếu đổ ấy. Chỉ cần mất một bữa đi xem phim với một cái túi hàng hiệu là dụ được em ấy lên giường rồi. Thật ra là chẳng cần mất gì em ấy cũng dâng hết. Nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc. Phí lần này hơi đắt.”

Điệu cười khả ố của anh cùng với mấy anh bạn trong công ty khiến tai em như ù đi. Nếu hôm đấy em cứ để mặc mọi thứ xảy ra như ý anh muốn thì có thể hôm nay, nạn nhân trong câu chuyện bên mấy chai bia của bọn anh là em chứ không phải Trang.

Điện thoại rung lên, cô bạn thân hớt hải gọi điện xin lỗi rối rít. Có vẻ như sự may mắn vì không bị sập bẫy anh khiến em như người sống lại. Em quên mất em của những ngày qua, em của thời gian trước khi nghe những lời anh nói. Em reo lên:

“Con giời, suốt ngày cao su nhé, đứng yên đấy, tao ra ngay đây”

Em chạy như bay ra ngoài cổng, chợt thấy anh mắt mở to thoáng nhìn theo em. Có thể anh cũng nhận ra giọng em như em đã nhận ra giọng nói của anh chăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thị Như Thủy ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN