Em sợ không còn được nắm tay anh nữa

Sự kiện: Tâm sự blog radio

Em còn chờ bao lâu nữa, hãy nói để em có động lực em đi tiếp dù cho con đường đó chỉ có mình em.

Anh thân yêu! Mình cùng chung một xóm nhỏ, anh đầu xóm, em cuối xóm thế mà chẳng biết gì về nhau. Âu cũng là do tuổi thơ của em chẳng đi đâu cả, suốt ngày luẩn quẩn trong nhà, cùng lắm là chơi với mấy đứa hàng xóm xung quanh. Dường như tuổi thơ của em không có anh dính líu gì hết.

Đến một ngày kia, khi em đã là một cô gái trưởng thành, một mình bước ra đời, xa gia đình. Sài Gòn là mảnh đất em lựa chọn cho con đường học hành. Em dần bước vào thiết lập các mối quan hệ ngoài cuộc sống và trên mạng xã hội.

Facebook, em quen anh trên đó. Anh trai anh và em là bạn bè của nhau, em đã kết bạn với anh trước, trong tiềm thức, em chợt nhớ anh là con út trong gia đình, và anh dường như là nhân vật  chẳng tham gia các hoạt động đoàn đội. Mình chẳng biết gì về nhau.

Hè năm đó, chúng mình cùng tham gia hoạt động đoàn. Tối đó về, anh đã chat với em, hàng ngày trôi qua mình nói chuyện với nhau trên mạng xã hội. Tham gia sinh hoạt đoàn, em ấn tượng nhất khi anh đứng lên phát biểu ý kiến xây dựng hoạt động đoàn. Có lẽ chỉ mỗi thế mà em rung động trước anh. Em còn phát hiện anh là một chiến sĩ công an. Nó như là duyên anh nhỉ. Em yêu màu áo xanh từ thuở nhỏ.

Chúng mình yêu nhau kẻ nam người bắc, nhưng không phải vì thế mà mình nản lòng. Trải qua những tháng ngày xa nhau, quan tâm nhau bằng những tin nhắn, những cuộc gọi dài, những lá thư tình trao tay. Em nói em sẽ biên thư anh rồi chờ anh đáp. Em muốn cảm giác là người yêu lính thời chiến. Hậu phương – Tiền tuyến.

Mỗi buổi sáng anh dạy sớm tập thể dục và đi học anh đều gọi em dạy cùng, mình nói chuyện vài ba câu ngắn gọn rồi hai đứa sửa soạn đi học. Cứ như thế đều đặn mỗi ngày.

Mỗi đêm anh trực, em nói em thức cùng anh, em sợ mình anh thức sẽ buồn lắm. Và rồi em cũng làm được mặc cho cơn buồn ngủ ríu cả mắt. Khổ nhất là những hôm anh trực 2h sáng, em ngủ rồi em vẫn hẹn giờ dạy nói chuyện với anh. Em nói em trực cùng anh. Có nhiều hôm, anh giấu không cho em biết giờ trực, nói dối không phải trực để em không thức. Em giận anh vô cùng, nhưng chỉ cần em dọa nạt là anh phải nói ngay.

6 tháng  trôi qua, mình vượt qua bằng nỗi nhớ, tình yêu thương và sự vun đắp. Anh đón em ở sân bay, tim em thổn thức loạn nhịp, em mong biết chừng nào giây phút gặp anh, em muốn nắm lấy đôi tay gày của anh, muốn chạm vào da thịt anh để biết rằng mình đã bên nhau chính giây phút đó, để biết rằng em không mơ. Trong cái tiết lạnh mùa đông của Hà Nội, em đã ôm anh suốt quãng  đường về thật ấm áp và hạnh phúc vô thường, cái cảm giác em chưa hề có từ trước đến nay.

Những ngày nghỉ tết ngắn ngủi trôi qua, anh và ba đưa em ra ga. Chưa bao giờ em cảm thấy nặng nề như vậy, bước chân muốn chững lại. Từ nhà lên ga, ngồi trên xe ô tô, tay chúng mình nắm chặt lấy nhau. Đoàn tàu rời ga một cách chậm chạp và lặng lẽ, em nhìn theo anh và ba, nước mắt tuôn dài, không ngăn nổi. Lần đầu tiên kể từ 3 năm xa nhà, đi đi về về mà em khóc như một đứa con nít lạc mẹ giữa dòng người đông đúc.

Những ngày tháng xa nhau lại bắt đầu, hành trình nam tiến của em còn hơn 1 năm nữa sẽ kết thúc.

4 tháng sau khi xa anh, em lại trở về. Trở về trộm gia đình để được gặp anh. Anh sẽ lại đón em ở sân bay, giây phút đó hạnh phúc lắm. Nhưng bất ngờ trước giờ bay, anh nói có thể không đón được em vì thủ trưởng chưa kí giấy xin ra, em tuyệt vọng. Trong em như trống rỗng, em mong được ôm anh ở sân bay, mong được cầm tay anh, mong được ôm anh để biết mình không mơ… Và rồi, em đã to tiếng với anh, em hiểu công việc của anh nhưng vì lúc đó em không kiềm chế được… giá mà anh hiểu và đừng chấp em… Nhưng rồi anh đã nghĩ em chưa hề hiểu cho anh.

Rồi anh đã cố gắng để ra được kịp giờ đón em. Em trễ giờ bay gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng em vẫn an tâm vì anh đang ở ngoài đó đón em rồi. Nghĩ tới em hạnh phúc lắm nhưng em cũng biết anh buồn. 2h bay với em trôi qua lâu quá, mong gặp anh - em thổn thức đến giây phút đó biết nhường nào.

Mình gặp nhau, em vui sướng bao nhiêu thì có lẽ anh buồn bấy nhiêu vì chuyện hồi chiều. Nhưng có lẽ em vui quá nên đã quên không để ý đến cảm xúc lúc đó của anh. Và rồi anh để bụng chuyện đó… Em xin lỗi vì em đã quá vô tư để anh buồn lòng!

Em sợ không còn được nắm tay anh nữa - 1

Còn thương, còn yêu thì đừng hành hạ nhau nhiều thế (Ảnh minh họa)

10 ngày mình bên nhau, cùng nhau đi chơi một vài địa điểm. Anh nói có bạn lên chơi đưa cả người yêu đi cùng, em đã hỏi khá kĩ về người bạn đó và cả người yêu họ vì em không tự tin khi giao tiếp với người lạ và em cũng khó hòa đồng. Em chỉ muốn hỏi anh để biết rõ hơn về họ, để em tự tin và không rụt rè… Em sợ đi chơi cùng bạn anh nếu em im lặng sẽ rất giống bị trầm cảm. Rồi anh nói hai người bạn đó muốn đi chợ đêm sinh viên mua đồ, em nói mình hết tiền nên không đi, ở nhà, nếu đi thì anh đi một mình. Thật sự em nói thế nhưng em không hề có ý đó, em chỉ muốn anh ở nhà với em, vì chỉ có 10 ngày thôi, em chẳng muốn chia sẻ anh cho ai trong 10 ngày đó. Nhưng rồi anh đã không hiểu cho tính cách của em, anh nghĩ có em anh mất hết các mối quan hệ.

Đúng là anh không chỉ có em, anh còn các mối quan hệ khác. Nhưng sao anh lại vô tình lấy tình yêu của mình ra làm vật so sánh với những mối quan hệ khác. Tình yêu là cái gắn kết cả đời, cớ sao anh lại đối chiếu với những mối quan hệ theo thời điểm. Anh đặt ra sự lựa chọn giữa bạn và người yêu. Và rồi em trở thành tội đồ, kẻ phá vỡ các mối quan hệ bạn bè của anh. Em cứ nghĩ anh đã cho em một vị trí vững chắc hơn một vài vị trí khác trong tim rồi. Nhưng giờ thì em biết, một góc nhỏ thôi, em chưa từng có.

Em có mối tình học trò 4 năm, cho đến bây giờ, học hành, hay các hoạt động trên lớp, ngoại khóa… em đều chạm mặt bạn ấy, không những thế, tụi em còn hoạt động cùng nhóm trong suốt 3 năm đại học qua. Nhưng rồi, anh lại đi lôi một người đáng tuổi anh mình vào để ghen tuông, trách móc em. Đó là người anh em tôn trọng, dù cho họ có tình cảm với em, nhưng đó là những gì xảy ra trước khi mình quen nhau. Và em khẳng định em không hề có tình cảm gì đặc biệt giữa nam và nữ với anh đó ngoài sự tôn trọng. Còn anh, cứ một hai cho rằng em yêu anh đó, quá đáng hơn nữa khi anh cho rằng em yêu anh khi vẫn còn yêu người ta. Một mực anh áp đặt cái suy nghĩ đó của anh cho em, mặc cho em giải thích. Và rồi sự giải thích trở nên thừa thãi, em đã không còn muốn nói thêm một lần nào nữa vì anh đã vô tình xúc phạm nhân phẩm của em. Điều mà em xây dựng và gìn giữ ngay từ tấm nhỏ cho đến mai sau.

3 ngày nữa, tròn 1 tháng anh hành hạ tâm hồn em. Em đã không còn khóc được nữa. Trái tim em ứa máu  tổn thương cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 1 tháng trời, cơn hen giày vò em, bóp trái tim em đến nghẹn thở. 1 tháng trời ròng rã em chìm trong buồn tủi và cô đơn, chìm trong kỉ niệm. 1 tháng trời em nhận ra được bao điều mà chỉ khi bước qua những đau đớn người ta với nghĩ được. 1 tháng trời, anh nói yêu em được 4 lần, 4 lần đó đều là những lần em lên cơn hen. Và dù cho đó không phải là thương hại đi nữa thì thật buồn vì trong em đã có cảm giác đó rồi.

Anh còn yêu em không?

Anh còn thương em không?

Anh còn muốn trao hoa cưới và nhẫn cho em không?

Anh còn muốn mình có những đứa con không?

Anh còn muốn chở em lên giảng đường mỗi sáng nữa không?

Anh còn mình cùng đi du lịch khắp nơi, chụp những tấm hình hoa, cỏ nữa không?

Anh còn muốn mình làm những gì đã dự định nữa không anh?

Em nói với anh rằng em sợ anh bỏ rơi em lắm, nhưng em sợ anh thương hại em hơn. Anh hỏi nếu anh không còn yêu em nữa thì sao? Em đã trả lời, ít nhất cũng đã từng yêu em. Vậy là được rồi anh nhỉ.

1 tháng qua em cố gắng vun đắp trong sự lạnh lùng, vô cảm của anh. Những lúc em cầm máy nhắn tin cho anh chính là những lúc lí trí em bất lực sau những ngày gắng gồng chịu đựng giả vờ mạnh mẽ. Sau đó em giận bản thân mình nhiều lắm. Anh à, em đợi anh rồi anh có đợi em ở đâu đó không? Em sợ em không với kịp tay anh. Trái tim em đang không nghe lí trí, nó cứ nguội dần, nguội dần. Rồi khi nào đó em sợ nó im lịm đi, em sợ không còn được nắm tay anh nữa.

Em còn chưa 1 lần được nhìn anh mặc cảnh phục - ao ước nhỏ bé của em.

Em còn chờ bao lâu nữa, hãy nói để em có động lực em đi tiếp dù cho con đường đó chỉ có mình em.

Mối tình đầu tiên đôi khi không phải là người mà bạn dành tặng nụ hôn đầu, hay người mà hẹn hò lần đầu tiên.

Mối tình đầu tiên chính là người mà cho dù gặp gỡ ai bạn cũng sẽ vô tình so sánh với người ấy. Là người mà dẫu đã cố quên biết bao lần, họ vẫn lì lợm ở lại trong trái tim bạn.

Lúc ấy, họ mới chính là người yêu đầu tiên của bạn.

Mọi con sông đều chảy ra biển cả

Để hòa vào dòng biển xanh bao la

Ở nơi đó dòng sông được hòa quyện

Thêm vị mặn tình yêu của đôi ta.

Jupiter gửi tới “Lính Của Em.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Nguyễn ([Tên nguồn])
Tâm sự blog radio Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN