Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Khúc tình tự

Thứ Bảy, ngày 11/08/2012 16:00 PM (GMT+7)

Đi xa là để một ngày nhìn lại, để tìm thấy ai đó luôn đợi chờ mình.

Chuông cửa vang lên khi tôi đang xem lại phim Titanic trên kênh truyền hình Star Movie, cả mùa hè hầu như tháng nào cũng phát lại phim này. Nội dung phim chưa bao giờ thay đổi, thậm chí có những đoạn tôi có thể thoại theo lời nữ nhân vật chính Rose và biết chắc chắn cả hành động ngay sau đó của anh chàng Jack. Nhưng tâm trạng mỗi lần xem phim lại mỗi khác nhau, ngay cả nhạc phim cũng đưa đẩy người ta đến nhiều kỉ niệm ấm áp đến lạ kì… Tôi thích câu thoại ở đoạn gần cuối phim của Rose: “You jump, I jump, Jack!” và thích cái cách Jack dạy Rose phỉ nước bọt xuống biển… có vẻ hơi kỳ quặc vì cảnh ấy chẳng có gì là lãng mạng nhưng nó làm tôi ấn tượng và thật sự thích thú, tôi ước mình có thể làm được như họ.

Quay lại thời điểm hiện tại với tiếng chuông cửa. Tôi mở cửa và Vũ ở trước mắt tôi. Anh cười. Vẫn là nụ cười khiến người đối diện - là tôi phải nghiêng ngả. Đôi mắt một mí be bé của anh khi cười chỉ còn là hai vạch thẳng ngắn tí trên gương mặt góc cạnh ấy… với tôi là thật quyến rũ.

- Wow!

- Sinh nhật vui vẻ!

- Wow!

- Em đừng có há hốc miệng “wow” mãi như thế. Gió lùa vào miệng đau bụng bây giờ. Mời anh vào nhà chứ cô bé vừa tròn hai mươi tuổi!

Gật đầu rất ngờ nghệch trước sự xuất hiện bất ngờ này, tôi để anh bước vào nhà. Chưa thể định thần nổi việc anh đang làm là gì. Nếu là một bộ phim thì tôi muốn tua chậm lại khoảng thời gian cách đây hai năm… khi anh nói lời chia tay tôi. Giả vờ bình thản, tôi hỏi anh lý do.

 - Anh để em bước vào chuyện tình cảm này nhưng lại vẫn giữ chặt hình ảnh của người cũ, một mối tình đầu mà anh mãi không thể quên, anh xin lỗi…

Ngay cả việc can đảm đối diện trước tôi để nói câu ấy anh cũng không thể, anh tắt điện thoại sau câu nói ấy và chúng tôi mất hoàn toàn liên lạc. Tôi khóc. Dường như là nước mắt tuôn ra ngay cả khi tôi ngủ suốt ba ngày liền. Đêm đến là lúc những cơn đau dài miên man cọ vào dạ dày, hệt như một ai đó bóp nghẹt từng nhịp thở và phải cố gắng hít thật sâu thì may ra không khí mới bơm vào phổi được. Yêu anh, ghét anh và đã quen với việc có anh ở cạnh làm cuộc sống của tôi trở nên lộn xộn như những cuộn len bị đứa trẻ phá phách nào làm cho rối tung rồi nhanh chân bỏ chạy.

Nhiều cảm giác bất chợt ghé thăm tôi vào khoảng thời gian sau đó, khi nhớ anh, lúc lại ghét anh đến hừng hực tức giận, mỗi ngày tôi đóng vai một nhân vật trong một bộ phim buồn. Tôi lang thang khắp những con đường từng có dấu chân của chúng tôi. Lúc ấy, khăn giấy dường như là bạn thân nhất của tôi. Tôi cố tưởng tượng mình sẽ mạnh mẽ đối mặt tất cả, sẽ xem như tất cả là quá khứ đẹp đẽ. Và tôi đã chấp nhận làm bạn với anh. Chấp nhận để anh lên máy bay vào một buổi chiều với cơn mưa mặn nồng - mưa nước mắt. Nói tóm gọn thì chúng tôi hiện giờ đã là bạn của nhau. Theo một cách nào đó, tôi không dũng cảm để mãi mãi mất liên lạc với anh, thay vào đó dùng từ “bạn bè” với anh sẽ dễ chịu hơn mặc cho những đứa bạn mắng vào mặt “mày ấm đầu hay sao mà đồng ý làm bạn với một người sẵn sàng làm mày đau?” Ừ, tôi có thể tưởng tượng ra hàng trăm cách để chúng tôi chia tay nhưng theo một cách bất ngờ thế này thì chưa bao giờ. Có lẽ vì khi trong trí tưởng tượng tôi đã quên nghĩ đến việc mình sẽ tổn thương và khó khăn đến mức nào để quên anh. Vì thế, như một ngọn nến leo lắt nhưng bền bỉ, tôi vẫn yêu anh, nhưng luôn phải một cách rất khó chịu giữ để khoảng cách với anh như một người bạn.
 
- Chị Lá gọi cho anh nói là công ty chị liên hoan nên sẽ về khuya và Cỏ ở nhà một mình vào ngày sinh nhật của mình. Nên anh mang bánh kem đến này.
- Vũ nâng cánh tay phải lên cao ngang vai anh, hộp bánh Brodard nhỏ xinh, nhưng với cái chân ngắn ngủn của mình thì phải nhảy lên đầy nỗ lực tôi mới có thể xem bên trong bánh như thế nào.

Chỉ nghĩ đến việc nhón chân lên thôi cũng thấy vô cùng tốn sức huống gì là nhảy tưng tưng lên như một đứa trẻ con nhõng nhẽo. Hơi sụp mắt lại vì suy nghĩ vẩn vơ đó, tôi nói tiếp:

- Em luôn ở nhà vào sinh nhật của mình mà. À, hôm nay Star movies chiếu Titanic đó, anh muốn xem chung không? – Tôi hơi cao giọng ở cuối câu, nhấn mạnh từ “không” vì tôi mong là Vũ sẽ ra về để cảm giác xáo trộn khi nhìn thấy anh mau biến mất. Nhưng cũng không hẳn, ngày sinh nhật của mình, có bánh kem và cùng ngồi xem Titanic với một người đàn ông mà sức hút của anh ta liên tục làm tim tôi bay nhảy loạn nhịp thì cũng không phải là tệ…

-  Nhưng hình như em không nhiệt tình mời anh vào nhà, anh là bác thợ săn thật chứ không phải cáo giả thợ săn đâu, cố bé quàng khăn đỏ à. Hay anh gọi điện xin phép chị Lá cho em yên tâm nhé! – Vũ nháy mắt tinh quái.

“Lá” là chị Diệp của tôi. Anh vẫn thích gọi người khác bằng cái tên “thuần Việt” như vậy, cũng như tên tôi là Phương Thảo, anh gọi là Cỏ Thơm, khi còn yêu nhau tôi hay gọi anh là Mưa. Vì tôi luôn rụt rè nên dù chấp nhận làm bạn cũng chỉ qua thư từ điện tử, chị Diệp giữ liên lạc và hay nói chuyện với anh. Tất nhiên, chỉ để thuật lại cho tôi nghe như một cách gián tiếp giúp tôi tiếp tục quan tâm anh. Chị là người duy nhất ủng hộ việc tôi vẫn yêu anh. Mặc dù chị biết rõ lý do chúng tôi chia tay nhưng chị khuyên tôi nên làm những việc mà tôi không bao giờ hối hận. Yêu anh là một trong những việc đó, đối với tôi.

Khúc tình tự - 1

Đọng lại sau tất cả là nỗi nhớ anh sâu đến tim (Ảnh minh họa)

- Em ước đi cô bé hai mươi tuổi.

- Em nói rồi, em ghét bị kêu là cô bé lắm, em đang làm người lớn, làm một người phụ nữ thực sự, hai mươi tuổi rồi. - Chỉnh lại giọng hơi trầm xuống, có lẽ trong mắt anh thì tôi chỉ là một con nhóc ngây ngô như hai năm trước. Tôi trưởng thành nhiều so với tôi của hồi ấy, không có anh cũng không hẳn là xấu. Tôi thôi không còn phụ thuộc vào người khác, được bao bọc từ nhỏ quá kĩ càng rồi khi lớn một chút lại yêu Vũ, anh nuông chiều mọi sở thích của tôi nên rời xa anh tôi học được cách chăm sóc mình, chăm sóc mọi người… và nhìn nhận mọi việc cũng sâu sắc hơn trước.

Tôi nhắm mắt. Lẩm nhẩm rồi thổi nến.

- Bánh kem ngon quá anh ha, lúc nào măm măm bánh kem cũng cảm giác thật hạnh phúc!

Anh cười:

- Cỏ không bất ngờ khi anh xuất hiện hả?

- Em đã “wow” mà.

- Lúc nào em cũng làm anh mất hứng, thay vì trợn tròn mắt, thậm chí đánh anh thật đau để thấy em bất ngờ anh cũng không có cơ hội… Ít nhất em phải tóm lấy cổ áo anh chành choẹ vài câu như là “Anh về Việt Nam hồi nào, là ma hay quỷ mà biến mất rồi xuất hiện bất ngờ như vậy?”

Tôi bật cười:

- Anh nặng lắm rồi Vũ à, não anh đứt vài sợi dây thần kinh rồi nên mới tưởng tượng ra những chuyện hài hước như thế. Nhớ sinh nhật năm em mười tám tuổi không?

- Hmmm…, để anh nhớ xem nào, anh đã mất tích một ngày trước ngày sinh nhật và mong rằng em sẽ cảm động khi anh xuất hiện bất chợt… anh còn tưởng chúng ta sẽ có một nụ hôn lãng mạng sau ý tưởng đó chứ… vậy mà…

Chúng tôi cười, không nói thêm gì nữa. Ra hiệu cho anh nhìn về phía tivi để xem tiếp đoạn phim khi Jack và Rose lần đầu tiên gặp nhau. Cả hai im lặng xem phim. Tôi ngồi bệt trên thảm lông mềm mượt màu be, thu người lại và ôm hai đầu gối, khẽ đung đưa người như đang ngồi ghế bập bênh, cảm giác rất thoải mái. Vũ dựa mình vào cái salon mà tôi thích nhất, màu lông chuột và nhồi đầy bông mềm nhũn hệt một nhóc chuột lang mũm mĩm.

Khoảng không trống lỗng, ngoài âm thanh từ tivi phát ra, cả hai không nói thêm gì. Vì phim hay hoặc vì chẳng biết phải nói gì nên tiếng thở của cả hai cứ rõ mồn một. Cứ như bị thôi miên, tôi đã ngắm nhìn anh một cách lén lút vì chỉ cần ánh mắt chúng tôi chạm nhau là kế hoạch ngắm anh âm thầm sẽ vỡ toang. Đôi mắt nho nhỏ nhưng ánh nhìn rất đặc biệt, có lẽ mắt nhỏ nên nhìn tập trung hơn, khi nhìn tôi cảm thấy trong mắt anh chỉ có mình tôi và tôi (theo cả nghĩa đen và nghĩ bóng), sống mũi cao và nụ cười gần gũi.

Siết chặt gối ôm vào lòng, tôi cố tìm một câu chuyện nào ấy để nói cùng anh nhưng dường như vô vọng. Hai con người đã từng có những khoảnh khắc rất ngọt ngào, bây giờ đối mặt là một quan hệ nào đó mập mờ, không ranh giới thì có thể nói về điều gì. Thời gian ở gần anh trở nên dư thừa.

- Cỏ này, em nghĩ là nếu không chết thì hai người này sẽ hạnh phúc bên nhau chứ?

- Hmmm…, em hy vọng là những cảm xúc của họ đừng nhạt nhòa theo thời gian. Vì cái chết đôi lúc làm tình cảm trở nên vĩnh cửu, anh không thấy là có nhiều cặp yêu nhau đó rồi xa nhau đó, nhanh chóng quên lãng nhau như thể chưa một lần quen biết làm họ trút bỏ đi nhiều kỉ niệm đẹp…

- Giống như anh đã làm phải không?

- … nhưng cũng có thể vì họ muốn bỏ lại những gánh nặng trong lòng. - Tôi lắc đầu cười nhạt. Cảm xúc giận hờn anh đã phần nào lùi lại trong những lần một mình ngập trong những cơn mưa rào. Đọng lại sau tất cả là nỗi nhớ anh sâu đến tim.

Hàng trăm lần tôi tưởng tượng ngày anh đến cạnh tôi, thật gần như lúc này. Tôi sẽ nói với anh rằng tôi yêu anh vô điều kiện và thay vì bị một ai đó làm đau, tôi muốn anh là con người đó. Bởi vì anh dịu dàng, bởi vì anh luôn biết cách để chúng tôi không có một vách ngăn nào trong tâm hồn, vì cái siết chặt của anh khi tôi lạnh, vì ánh nhìn ấm êm khi tôi lạc lõng, và đơn giản vì tôi chỉ muốn ở cạnh anh mà thôi....

Tiến lại gần tôi, hơi thở ấm nóng đã thổi bay vài lọn tóc ở cổ tôi, Vũ đang rất gần:

- Em có tin là em xuất hiện trong giấc mơ của anh rất nhiều đêm từ sau ngày đó không?

Tôi cố chấn an lại nhịp thở của mình, cố làm ra vẻ bình thản, nhưng vô dụng thôi vì anh cũng chưa bao giờ mất tích trong suy nghĩ của tôi. “Chúng ta công bằng”.

- Chị Lá nói với anh rằng: Anh phải kết thúc những gì mình đã bắt đầu… và đừng bao giờ để những vết thương chồng chất lên nhau. Đến một ngày nhìn lại không nhận ra rằng mình đang đau khổ vì điều cụ thể nào cả.

- Em chưa bao giờ nghe kể về mối tình đầu của anh?

- Anh đã không chấp nhận mất người đó, vì lòng tự tôn của bản thân anh không muốn mình bị bỏ rơi. Gặp em, yêu em, anh vẫn không chấp nhận mình đã thực sự mất người đầu tiên. Anh cứ thế sống với cái bóng của quá khứ. Nhưng đi xa là để nhìn lại quãng đường dài ấy, để khi ngoảnh mặt lại chắc chắc sẽ có ai đó đợi chờ, níu giữ mình… anh ngoảnh lại và nhìn thấy… - Vũ vuốt tóc tôi, vén lọn tóc buông rơi xuống mắt tôi lên vành tai.

- Cỏ à, đừng để Titanic chìm, em nhé. Em luôn làm cho mọi thứ dù nhỏ bé cũng trở nên xinh đẹp khi chúng thuộc về em...

Khóe mắt cay xè. Khóc. Tôi nên khóc vì hôm nay là ngày mình cất tiếng khóc trào đời... hay nên khóc vì những khắc khoải chờ mong anh tới tận lúc này đã được đáp lại?

Kéo tôi lại gần mình, anh khẽ xoa xoa mái tóc ngang vai rối xù của tôi:

- Trong cái đầu này có những gì mà lại làm anh chao đảo đến vậy?

- Chỉ toàn sỏi đá cứng chắc nên mới lì lợm yêu anh tới cùng đấy, biết không? - Để yên cho anh vuốt từng ngón tay và áp đầu tôi vào vai anh. Chúng vẫn như ngày trước, tay anh luôn hơi ẩm, vai anh luôn vững chắc và cảm giác khi chạm vào lồng ngực trái của anh luôn làm nhịp tim náo loạn.

Tôi chờ mong một sự trở về mạnh mẽ hơn thế. Nhưng cuộc sống đôi khi cần những phút giây bình yên để cùng nhau lắng lại. Cũng có thể vì với tôi, mọi thứ dù có méo mó cũng luôn có một giá trị nhất định. Không gay cấn, nồng nàn, lãng mạn như Titanic nhưng cuối cùng, vẫn có một cái kết mỉm cười.

Đi xa là để một ngày nhìn lại, để tìm thấy ai đó luôn đợi chờ mình.

Có phải dọc đường dài anh đã nhận ra chúng ta nên đi cùng nhau sẽ tốt hơn không? Hai lúc nào cũng tốt hơn là một, anh nhỉ!

Theo Nước (MASK)
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang