Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần cuối)

Tuấn ngồi xuống mép giường thở dài không biết làm sao với cô nàng hết sức lạ lùng này.

Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh.

***

Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết  của tình yêu.

Phần cuối: Anh thua chú!

Tuấn đứng nhìn Lê nằm một đống nhão nhoét trên bàn nhậu liền thở dài: Trời đất, sao lại có ngày mình đi rước cô bạn thân của cô gái mình yêu khi cô ta say kia chứ.

Người ta nói, đàn bà con gái muốn biết bản chất cô ta như thế nào chỉ cần cho cô ta uống vài chén là xong. Và giờ đây, cô ta chính là một con sâu rượu hảo hạng, trên người tràn ngập một mùi rượu nồng nàn. A ha, cô ta đúng là con sâu được ngâm trong bình rượu đầy.  Ý nghĩ đó khiến Tuấn khẽ bật cười.

Tuấn lại gần khẽ lay lay vai Lê thì một giọng lè nhè vang lên:

- Nhi, thế đếch nào mà mày chỉ có mỗi việc nâng cái chén của mày lên mà nó lâu cả thế kỉ vậy?

Rồi cô nàng mở mắt cố cầm chén rượu nhưng mãi không cầm được, liền chửi bậy:

- Mẹ nhà nó nữa, đến cái chén nó cũng ghét tao rồi!

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần cuối) - 1

Đi chưa được hai vòng thì Lê lại ngủ ngon lành trên vai Tuấn (Ảnh minh họa)

Thế là Lê khóc. Cứ nằm vậy mà cô khóc nức nở ở giữa chốn công cộng khiến cho mọi con mắt đổ dồn về Tuấn. Như thể Tuấn chính là thủ phạm gây nên cơn nức nở của con sâu rượu kia vậy. Tuấn không còn cách nào khác đành dựng Lê dậy rồi kéo Lê lên chiếc taxi đang đợi bên ngoài. Khi hai người vừa vào taxi thì tài xế hỏi điểm đến, mặt Tuấn mới đần thối ra, lay gọi Lê nhưng vô ích.

Tuấn liền lấy điện thoại ra gọi số của Nhi nhưng cũng không ai bắt máy. Nhấn số gọi Trần Minh cũng không ai nghe. Trong lòng liền như lửa đốt. Không biết hai người họ đang làm gì khi mà ở chung nhà như vậy? Tâm trí chẳng còn nghĩ được gì khác nên Tuấn liền nói luôn địa chỉ nhà mình cho tài xế.

Mãi đến khi ngón tay của Lê chỉ vào mặt Tuấn và hét toáng lên: "Anh là ai?" mới khiến tuấn giật mình. Tuấn cáu:

- Là tôi chứ ai?

Lê lắc lắc ngón tay trỏ, mắt lờ đờ nhìn tận mặt Tuấn rồi lắc đầu:

- Tôi là ai?

Tuấn đáp:

- Là Tuấn!

- Hừ, Tuấn là thằng nào?

Tuấn cố nén bực bội, dại nhất là nóng giận với đứa say. Tuấn biết mình lên xe với một cô gái say không biết gì, giờ cô ta lại hỏi mình là ai thật là tình ngay lí gian. Và vừa rồi, qua kính chiếu hậu, Tuấn vừa thấy anh tài xế liếc qua mình một cái. Tuấn liền cười cười giải thích:

- Cô ấy say quá đấy thôi! Anh thông cảm!

Lúc ấy, hình như Lê đã suy nghĩ xong, liền kêu lên:

- A… biết rồi…

Tuấn thở phào…

- Hắn ta là một yêu râu xanh.

Tuấn lại toát mồ hôi.

- Con bạn thân thường nói: Khi phụ nữ say thì đàn ông xung quanh đều có thể là yêu râu xanh, phải đề phòng hắn ta.

Tuấn đúng là dở khóc dở cười khi anh tài xế quét mắt qua mình với tia nhìn nghi hoặc một lần nữa.

Có lẽ sợ tài xế vì những lời của Lê mà sinh hồ nghi rồi lái xe mất tập trung nên Tuấn nghĩ: Dù sao cũng gần tới nhà, thì đành mang cô ta về nhà chứ nếu vào nhà nghỉ, chắc chắn cô ta sẽ xé xác mình thành trăm mảnh vào sáng hôm sau. Mà nhà nghỉ cũng không an toàn nếu để một đứa con gái say xỉn không biết trời đất gì ở đó một mình. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, một mạng của mình có đền nổi nữa không? Nghĩ vậy, Tuấn liền kêu tài xế cho xuống với lí do sắp tới nhà rồi.

Nhưng trước khi đi, tài xế còn ngó đầu ra nói với Tuấn:

- Này! Chú em! Anh biết cậu không có bản lĩnh làm yêu râu xanh đâu. Có chăng là cô gái đó đủ bản lĩnh thôi!

Rồi anh ta cười ngoác lộ hàm răng xỉn màu có lẽ vì hút thuốc lá nhiều, rồi còn nháy mắt với Tuấn. Chiếc taxi lướt đi, nhả ra một đám khói phía sau như một ả gái làng chơi lẳng lơ vừa nhả khói thuốc vào mặt Tuấn cười khẩy một cái rồi nói: Cưng à! Em chưa đủ cứng đâu!

Tuấn thở dài, rồi vò đầu bứt tai: Trời đất, sát gái ngang dọc đất trời ai đời về đây gặp đôi bạn thân này lại khiến mình trở nên thảm hại đến tận cùng như vậy?

Quay nhìn Lê đã ngồi bệt xuống vỉa hè. Tuấn liền chột dạ: Trời đất, cô ta mà giãy nảy khóc ăn vạ ở đây thì chỉ có nước đeo mo vào mặt. Nghĩ thế, Tuấn vội xốc Lê đứng lên toan dìu đi. Nhưng đôi chân Lê đã biến thành bún tự bao giờ. Không còn cách nào khác, Tuấn đành phải cõng Lê vội vã về nhà. Vừa cõng Tuấn vừa than: "Cô ta uống mấy lít mà nặng quá trời".

Lê hình như say quá, nói chán, khóc chán rồi giờ mệt nên ngủ ngon lành trên lưng Tuấn.

Tuấn khẽ cười: Hình như được cõng là cô ta trở nên ngoan hơn thì phải. Hi vọng là khi đặt xuống giường thì cô ta không giãy nảy như đỉa phải vôi. Nếu không đêm nay chắc chết quá mất!

Nhưng đúng như Tuấn lo lắng, con người ta lạ thế chứ, khi nằm trên tấm lưng êm ái của ai thì ngoan ngoãn ngủ. Nhưng khi bị quẳng xuống chiếc giường cứng là lấp tức giở trò.

Lê vừa rời khỏi lưng Tuấn là ngồi bật dậy. Ánh mắt gườm gườm nhìn Tuấn:

- Yêu râu xanh! Là anh định làm mấy cái trò người lớn đó hả?

Tuấn không biết mình nên khóc hay cười nữa. Nhưng vào nhà rồi, cửa đóng chặt rồi, Tuấn đành dọa cô ta một trận cho nhớ đời:

- Ờ. Đúng đấy!

Lê liền tròn mắt, miệng há hốc:

- Oa, Oa… Tên này ngu thật đấy! Chị bảo, cậu đã xem mấy cái clip trên mạng chưa? Kiểu như một đứa con gái rất xinh đến quyến rũ cậu rồi lát cậu lại gặp nó trong nhà vệ sinh nam và đang đứng tè đấy!

Lê nói tới đó, rồi đập tay xuống giường mà cười. Tuấn méo mồm đứng nhìn. Mãi sau mới nói được:

- Nghĩa là…

- Ờ… Ờ… Nghĩa là ngày trước chú phải gọi anh bằng anh đấy! Nhóc ạ!

Tuấn ngồi xuống mép giường thở dài. Không biết làm sao với cái giống hết sức lạ lùng này cho hết đêm nay. Nhưng nghĩ chưa hết được câu liền thấy đứa con gái phía sau ôm chặt cổ mình chèo lên lưng đòi cõng. Tuấn giằng tay Lê quẳng ra, nhưng rồi Lê lại bám chặt hơn.

Giằng co nhau tới mệt, cuối cùng Tuấn cũng đành cõng Lê trên lưng. Vì Lê dọa: Nếu không cõng tôi sẽ khóc cho cả cái khu chung cư này biết anh ăn hiếp tôi! Vậy là, hai cái bị thịt chồng lên nhau cứ đi từ đầu phòng tới cuối phòng. Đi chưa được hai vòng thì Lê lại ngủ ngon lành. Không khóc lóc, quậy phá, nói linh tinh nữa mà trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn vô cùng. Tuấn cười khổ:

- Không biết kiếp mình là kiếp trâu ngựa gì nhà cô ta nữa. Vừa gặp đã bắt nấu cơm cho ăn, giờ thì cô ta bắt mình cõng ru ngủ.

Tuấn vốn định để Lê ngủ say thì lừa lừa đặt xuống giường thì đột nhiên một âm thanh nho nhỏ vang lên: Ba à! Ba cõng con! Con muốn được ba cõng như mấy đứa ấy!

Tuấn nhớ có lần Nhi đã nói: Nhi và Lê là hai mảnh ghép vừa vặn. Một đứa thì rất mạnh mẽ, quyết đoán. Còn một đứa thì mẫn cảm nhưng lạnh lùng. Hai đứa gặp nhau rồi bù trừ cho nhau như hai mảnh ghép nằm cạnh nhau trong một trò chơi ghép hình. Mà ông trời cũng kì lạ, ngay cả việc Nhi thì thiếu mẹ, Lê thì thiếu ba cũng có thể nghĩ được ra cho hai đứa. Chỉ có điều, Lê đã thiếu ba từ khi còn rất nhỏ.

Tuấn không đặt Lê xuống mà lặng lẽ cõng cô gái trên lưng. Trong cơn mơ, thỉnh thoảng hai tiếng “Ba ơi” lại khẽ khẽ được thốt lên, và đôi tay nhỏ lại siết vòng quanh cổ Tuấn chặt hơn. Hóa ra, ngay cả chiếc gai cứng nhất, nhọn nhất thì bên trong nó vẫn là phần yếu mềm, non nớt và dễ tổn thương biết nhường nào.

Sáng hôm sau, có người tỉnh dậy và thấy mình đang quặp một gã đàn ông trong lòng. Còn một người thì xương sống, chân tay đều mỏi nhừ, đau nhức, hai con mắt vẫn dính chặt lấy nhau vì thiếu ngủ. Và chỉ biết, trong căn phòng ấy xảy ra một trận chiến không hề cân sức chút nào.

***

Tuấn sau bao nhiêu năm vẫn mang tiếng là nam phụ vì yêu đơn phương vợ ông anh, đó vẫn là vết đen trong trang sử tình trường oanh liệt của mình. Vì thế cho nên lòng vẫn ấm ức không nguôi. Khổ nhất là thỉnh thoảng còn bị vợ lôi ra mà rỉa rói, móc máy xát muối, vắt chanh. Đau xót không tả được.

Một hôm, trong lúc đang ngồi với Trần Minh, Tuấn liền vỗ đùi đét một cái, rồi mặt mày hớn hở mà cười ha hả đắc chí:

- Trần Minh ơi là Trần Minh! Hôm nay em mới ngộ ra được một điều. Nếu xét về tuổi tác em vẫn là em anh. Nhưng nếu xét về vai trò, vị trí, chức năng với người đàn bà của đời mình, ít ra em còn có vị thế hơn anh, đàn ông mạnh mẽ hơn anh đấy! Vì dù sao vợ em bắt đầu thích em vì em có thể gợi lên cho cô ấy thứ cảm giác vững chãi và bao bọc của người cha. Đâu có như anh, Hà Nhi nhầm anh là mẹ cô ấy!

Trần Minh châm điếu thuốc hút, nhả khói mơ màng rồi chép miệng:

- Cái này anh không cãi nổi chú!

(Hết)

Làm sao thủ thỉ

Nhiều lúc, tôi thấy mình như một tên vô lại, còn em là cô gái ngây thơ vô số tội… Cảm giác ấy đúng là chẳng tốt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phi Vũ ([Tên nguồn])
Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN