Hàng chợ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Nhìn những chiếc điện thoại nằm chỏng chơ đang được rao bán giữa chợ, bỗng thấy ngậm ngùi.

Sáng nay đi chợ mua miếng bí đỏ về hầm xương. Ăn bí đỏ tốt. Bổ não. Tính kiếm mua thêm mấy con cá rô đồng. Mà kinh nghiệm chợ búa chỉ mới ngày 1, ngày 2 nên cũng chẳng biết con nào của đồng ruộng, con nào của thức ăn công nghiệp nữa. Nghe mẹ nói bây giờ toàn cá nuôi. Cá đồng bị khai thác triệt để rồi. Ừ thì cá nuôi cũng được. Thấy nó tròn lẳn, mập ú nhìn phát thèm. Cá rô kho ngò gai vừa thơm, vừa ngọt. Rắc thêm chút tiêu xay thì… ôi thôi… ngon phải biết!

Đang lui cui tay xách nách mang, một bên rau cải, một bên cá thịt thì thấy góc đầu chợ người ta bu đen bu đỏ, tức thì “máu nghề nghiệp” của nó nổi lên. Dân xã hội mà! Gom gọn đồ rồi sử dụng ưu thế ngoại hình mỏng tang như chiếc lá, nó len lỏi, luồn lách vào đám đông. Nhưng vẫn bị dội ra! Không thể xâm nhập vào vùng trung tâm quả thật nó không cam lòng. Chưa kịp tính toán, suy nghĩ chiến thuật phá vỡ tường đồng vách sắt để “trà trộn vào trận địa” thì đã nghe tiếng loa lanh lảnh giới thiệu về điện thoại. Lúc này nó mới để ý chiếc xe đang thu hút bà con mình là xe VNPT của huyện. Thím 3 đang bàn với cô 6 mua dăm ba cái về xài thử. 300K/cái mà được khuyến mãi tới hơn 400K trong tài khoản… Trời! Nghe mà choáng váng. Nghe mà hết hồn. Điện thoại di động mà làm như trái banh nhựa, như đồ chơi con nít vậy. Sao mà người ta buôn bán như bán đồ chợ trời vậy! Nó cũng không hiểu sao luôn. Chắc nằm mơ, mấy cái “tít tít” đó cũng không tưởng tượng được có ngày mình sẽ nằm gần rau cải, dưa muối và bánh cam, bánh còng đến vậy.

Hàng chợ - 1

“Thanh lý” giữa chợ thế này chắc “mấy con dế đó” cũng tủi thân lắm (Ảnh minh họa)

Công bằng mà nói thì mấy cái điện thoại đó là hàng old version (Chắc là tồn kho). Thêm vào đó, điện thoại, nhất là điện thoại di động hơn lúc nào hết đang cực kỳ phổ biến. Đa dạng, nhiều chủng loại, đủ mẫu mã, kiểu dáng, tiện ích và giá cả phù hợp với tất cả mọi thành phần xã hội. Từ các sếp thành đạt, các cậu ấm cô chiêu đến các công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động đủ các ngành nghề…, từ công ty, trong nhà, ra đường đến phố chợ, điện thoại di động xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng “thanh lý” giữa chợ thế này chắc “mấy con dế đó” cũng tủi thân lắm. Dù gì cũng từng xưng hùng xưng bá một thời, từng được trang trọng đặt trong tủ kính, phòng lạnh, từng được nâng niu như bửu bối mà.

Kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển vượt bậc, đời sống con người ngày càng được nâng cao tất nhiên là chuyện đáng vui, đáng mừng. Nhưng nhìn những chiếc điện thoại nằm chỏng chơ đang được rao bán giữa chợ, bỗng thấy ngậm ngùi. Nhớ gì đây? Cái thời mà điện thoại là món hàng xa xỉ? Hay cái thời của những bức thư tình chân chất màu mực? Bây giờ 1 tin nhắn tỏ tình: Mình yêu nhau! 1 tin nhắn chia tay: Xa nhau vậy. Không hợp: Tìm người khác nhé em!... Những con chữ lạnh lùng.

Bước đi trong cuộc sống này, nó đã nghe, nhìn thấy và tiếp nhận được nhiều. Điện thoại muôn đời cũng chỉ là phương tiện, là máy móc. Quan trọng là con người! Con người có trái tim biết rung động, biết yêu thương, biết ghi nhận và gợi nhớ rất nhiều dẫu cho cái máy đã nhận lệnh Delete từ một ngày xa lắc lơ nào đó!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàng Tố Trinh
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN