Chồng chi đậm cho con riêng, keo kiệt với con chung

Hàng tháng, chồng cho con riêng 20 triệu đồng nhưng trách tôi không biết vun vén khi chi 10 triệu đồng tã sữa cho con chung.

Tôi năm nay 26 tuổi, kết hôn được hai năm. Anh hơn tôi 15 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con riêng đang sống với mẹ. Ngay từ khi yêu, tôi biết hoàn cảnh của anh và chấp nhận vì nghĩ rằng một người cha có trách nhiệm với con là điều đáng trân trọng.

Hiện thu nhập của chồng dao động khoảng 50-70 triệu đồng mỗi tháng. Anh đều đặn gửi 20 triệu đồng tiền chu cấp cho hai con riêng. Tôi chưa bao giờ phản đối việc đó, bởi các cháu cần được bố chăm lo và tôi cũng không muốn các con thiệt thòi sau khi bố mẹ ly hôn.

Trước khi sinh con vào năm ngoái, tôi làm nhân viên văn phòng với mức lương khoảng 10 triệu đồng một tháng. Sau khi em bé chào đời, chồng khuyên tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con. Anh nói con còn nhỏ rất cần mẹ, còn anh cũng thích mỗi ngày đi làm về đều có bữa cơm nóng và một mái ấm đủ đầy.

Từ đó, tôi không còn thu nhập, mọi chi tiêu đều dựa vào lương của chồng. Ngoài khoản dành cho con, anh chỉ đưa tôi 5 triệu đồng mỗi tháng để lo tiền chợ và các chi phí sinh hoạt. Bất cứ khi nào cần mua thêm sữa, tã hay đồ dùng cho con, tôi đều phải xin anh.

Chỉ riêng tiền tã, sữa và các nhu cầu thiết yếu của con đã khoảng 10 triệu đồng. Với tôi, đó là mức chi hoàn toàn bình thường đối với một em bé còn nhỏ.

Điều khiến tôi buồn là mỗi lần tôi nói đến tiền mua sữa hay tã cho con, chồng đều tỏ vẻ khó chịu. Anh thường bảo tôi tiêu xài không biết tính toán, không biết vun vén cho gia đình. Có lần anh còn nói trẻ con đâu nhất thiết phải dùng loại sữa đắt tiền hay thay tã quá thường xuyên.

Trong khi đó, với hai con riêng, anh gần như chưa bao giờ cân nhắc chuyện tiền bạc. Ngoài khoản chu cấp cố định mỗi tháng, mỗi khi các con cần mua máy tính, điện thoại hay đóng học phí, anh đều sẵn sàng gửi thêm mà không hề than phiền.

Tôi chưa từng yêu cầu chồng giảm tiền chu cấp cho các con riêng. Điều tôi mong chỉ là anh đối xử công bằng hơn với con chung của mình. Mỗi lần nghe anh trách móc, tôi cảm thấy con mình dường như luôn đứng sau trong sự ưu tiên của bố.

Nhiều lần tôi tự hỏi có phải mình quá nhạy cảm hay không. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy điều khiến tôi tổn thương không phải là số tiền, mà là cách chồng nhìn nhận trách nhiệm với các con. Anh luôn lo con riêng thiếu thốn, nhưng lại cho rằng những nhu cầu cơ bản của con chung là sự lãng phí.

Bây giờ, tôi không biết mình có nên tiếp tục chấp nhận cách chi tiêu của chồng hay thẳng thắn nói rằng anh đang quá khác biệt trong cách đối xử với các con. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.

Thu nhập của chồng tôi bình quân 200-300 triệu đồng mỗi tháng nhưng nhìn khoản 100 triệu đồng đều đặn chuyển cho các con riêng, tôi không khỏi chạnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Linh ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN