Những vụ án nô lệ tình dục (Kỳ 3)

Bị bắt cóc, giam giữ hàng nhiều chục năm trời, các nạn nhân khi được tự do đều bảo vệ cho kẻ giam cầm mình.

“Bậc thầy”

Ngày 2/3/1988, cô bé Natascha được 10 tuổi khi bị Wolfgan Priklopil, 36 tuổi bắt cóc vào chiếc xe buýt màu trắng và đưa đi vào lúc bé đang trên đường đi tới trường học ở Vienna. Một cuộc tìm kiếm rộng lớn được tổ chức, bao gồm việc tìm và kiểm tra tất cả các chiếc xe buýt nhưng đã không mang lại kết quả gì, Natascha vẫn là một bí ẩn. Bố mẹ của cô bé lo lắng, đau đớn đến điên loạn.

Đã lên kế hoạch cẩn thận từ trước, Priklopil bắt cóc bé gái về nhà mình ở Strasshof, cách Vienna nửa giờ đi xe ô tô, nơi hắn sống cùng với cha mẹ mình. Tại đây, hắn có một phòng riêng biệt, không có cửa sổ và hắn có thể ra vào dễ dàng bằng lối bí mật ẩn đằng sau chiếc tủ trong gara. Có một chiếc quạt để thông gió trong căn phòng ra bên ngoài.

Những vụ án nô lệ tình dục (Kỳ 3) - 1

Wolfgang Priklopil.

Hắn muốn Natascha gọi mình là “Bậc thầy’ mặc dù cô bé phủ nhận rằng mình chưa bao giờ làm thế. Chính sự kháng cự dù bé nhỏ này nhưng khiến tên bệnh hoạn cảm thấy rằng bé rất bướng nên giam cầm bé rất cẩn thận. Sau thời gian dài 6 tháng đầu tiên, Priklopil dần dần cho phép bé ra ngoài căn phòng nhưng vẫn ở trong phạm vi ngôi nhà. Cô bé cũng được đọc sách và nghe radio. Phần lớn thời gian, dù bị Priklopil liên tục đe dọa sẽ giết nhưng Natascha luôn tìm cách trốn thoát, cố nhớ lại số điện thoại xem mình sẽ gọi cho ai khi trốn thoát.

Mãi cho tới tháng 2/2006, lúc này Natascha đã được 28 tuổi. Cô được phép rời khỏi căn nhà trong một thời gian ngắn, và ngày 23/8/2006, cô đã trốn thoát được. Sau khi biết “nạn nhân” của mình đã trốn, Priklopil đã lao đầu vào tàu hỏa để kết thúc cuộc đời.

Điều vô cùng đặc biệt gây sửng sốt cho toàn dư luận là thay vì giận dữ hay sợ hãi với kẻ đã giam giữ mình như nhiều nạn nhân khác, Natascha đã nói với báo chí rằng kẻ bắt giam mình là “một phần của cuộc đời tôi” và trong suốt thời gian đó, cô không hề thiếu thốn thứ gì. Ngược lại cô còn thấy nhiều điểm… tích cực: cô sẽ không bao giờ hút thuốc hoặc uống rượu, và đặc biệt là không bao giờ có cơ hội làm bạn với những “kẻ xấu”.

"Tự do" bị giam cầm

Natascha thương cảm cho Priklopil khi hắn tự tử và không cảm thấy rằng hắn đã gây tổn hại đến cuộc sống của mình. Cô đã bỏ lỡ cả một quãng thời gian dài để cảm nghiệm tình yêu của gia đình cũng như chia sẻ với họ nhiều dấu ấn khó quên. Có lẽ vì cô đã quá quen với việc sống cùng kẻ bắt cóc mình từ khi rất nhỏ nên hắn... chính là "gia đình" của cô.

Natascha từ chối trả lời những câu hỏi xem Priklopil đã làm gì với mình bằng câu trả lời: “Tôi cảm thấy rất tốt khi bây giờ đang ở đây”.

Những vụ án nô lệ tình dục (Kỳ 3) - 2

Natascha Kampusch khi lớn.

Về chuyện “căn hầm giam giữ”, nơi Priklopil đã cùng cô trang trí và "chung sống", cô nói: “Đó chính là phòng của tôi, là thế giới của tôi và nó không dành cho công cộng để bất cứ ai cũng có thể vào xem được”. Cô tỏ lòng đau buồn về cái chết của kẻ đã bắt cóc mình và tin rằng đó là điều “không cần thiết”. Gia đình của cô cũng từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào. Nhưng khi một kẻ đã bắt cóc các cô gái trẻ thì thường chiếm đoạt các cô bất kỳ khi nào hắn muốn, điều này là rõ ràng cho dù cả nạn nhân và người nhà đều không đề cập tới.

Theo Natascha, động lực rõ ràng nhất để Priklopil bắt cóc cô là hắn không muốn cô đơn một mình mặc dù hắn sống với bố mẹ. Cô khẳng định rằng ngày này qua ngày tới, tất cả những khi phải làm là “việc nhà, đọc sách, xem tivi, nói chuyện, nấu ăn. Chỉ thế, trong nhiều năm trời”. Trong khi người bình thường dễ dàng nghi ngờ những điều này nhưng đối với những nạn nhân đã từng bị bắt cóc thì họ đều khẳng định điều đó có thể xảy ra.

Fusako lên 10 tuổi vào năm 1990 khi cô bé bỗng nhiên mất tích sau khi tham gia buổi chơi bóng ở Nhật Bản. Vụ việc này là do Nobuyuki Sato, 28 tuổi, bị rối loạn tâm thần đã bắt cóc cô. Hắn giam giữ cô trong vòng 9 năm trong một căn phòng tầng trên của căn hộ của y, không xa đồn công an là mấy. Mẹ của tên này sống ở tầng dưới. Fusako không hề đặt chân ra ngoài trong suốt thời gian đó. Tên bắt cóc sẽ trừng phạt cô nếu cô không chịu làm như những gì hắn yêu cầu, và hắn nổi khùng đến mức sẵn sàng hành hung nếu mẹ của hắn cố gắng lên phòng trên tầng 2.

Cuối cùng sau 9 năm trời thì mọi chuyện cũng bại lộ và tên bệnh hoạn bị bắt. Điều ngạc nhiên là Fusako lại lên tiếng bảo vệ cho Sato rằng mình là một người bị xì-trét nặng nề và không có khả năng chấp nhận một cuộc sống bình thường nên cô sống với hắn. Dầu vậy, 14 năm tù vẫn dành cho kẻ bắt cóc bệnh hoạn.

Trường hợp của Natascha thì khác một chút. Cô không nhận mình là nạn nhân. Vào tầm tháng 10/2006 cô tuyên bố muốn mua lại căn nhà của kẻ bắt cóc mình để mẹ của hắn có thể ở đó đồng thời cô cũng có thể giữ gìn căn phòng nơi cô đã từng bị giam giữ. Theo ước tính, mặc dù bị giam cầm trong một thời gian dài nhưng cô rõ ràng là một trong những nạn nhân may mắn.

Các vụ án nổi tiếng về những kẻ chuyên bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục và những tâm tư của nạn nhân sẽ được giới thiệu trong các kỳ tới. Mời các bạn đón đọc Những vụ án nô lệ tình dục (Kỳ 4) vào SÁNG SỚM thứ Bảy ngày 8/9/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo The Trutv) ([Tên nguồn])
Những vụ án nô lệ tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN