Vệ tinh ‘rồng Việt Nam’ và chiến lược công nghệ vũ trụ của Bộ Chính trị
Việt Nam đang phát triển vệ tinh “rồng Việt Nam” nhiều kích thước, với chiến lược về nền kinh tế vũ trụ gắn với quốc phòng, an ninh.
Trong nhiều thập niên, vũ trụ với phần đông người Việt vẫn là câu chuyện của những chuyến bay lịch sử và những giấc mơ xa xăm. Nhưng bước sang thập niên thứ ba của thế kỷ 21, vũ trụ đang được nhìn nhận lại như một không gian phát triển mới, gắn trực tiếp với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng và năng lực quản trị quốc gia của Việt Nam.
Từ vệ tinh nhỏ đầu tiên nặng 1kg mang tên “rồng Việt Nam”, những phòng thí nghiệm âm thầm hoạt động, đến việc công nghệ vũ trụ được Bộ Chính trị xác định vai trò đặc biệt.
Bước ngoặt tư duy ấy được đánh dấu bằng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên xác định công nghệ vũ trụ là công nghệ chiến lược của quốc gia, đặt không gian vũ trụ ngang hàng với không gian biển và không gian ngầm.
PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho hay, việc công nghệ vũ trụ lần đầu tiên được đưa vào nghị quyết của Đảng mang ý nghĩa rất lớn, không chỉ với giới khoa học mà với toàn bộ chiến lược phát triển quốc gia.
“Các cán bộ lĩnh vực khoa học - công nghệ vũ trụ rất vui mừng khi có Nghị quyết 57. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 1131, với danh mục gồm 11 nhóm công nghệ, 35 nhóm sản phẩm chiến lược trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển các ngành mũi nhọn. Ba sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ vũ trụ được lựa chọn là vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp, trạm mặt đất và điều khiển vệ tinh, thiết bị bay không người lái (UAV)”, PGS.TS Tuấn chia sẻ.
Ông Tuấn nhận định, cuộc cạnh tranh hiện nay không chỉ ở dưới đất mà cả trên không gian vũ trụ. Với tiềm lực kinh tế của mình, Việt Nam không thể bao trùm tất cả các lĩnh vực như cạnh tranh với các chùm vệ tinh Internet kiểu Starlink hay vệ tinh viễn thông lớn. Do đó, chiến lược được chúng ta xác định tập trung là vệ tinh quan sát trái đất và vệ tinh nhỏ.
“Đó là lựa chọn phù hợp với tiềm lực quốc gia. Quan trọng hơn, đó là hướng đi trực diện vào nhu cầu trọng yếu: dữ liệu phục vụ nghiên cứu, quản lý, phát triển và bảo vệ đất nước”, ông cho hay.
Năm 1980, Việt Nam trở thành quốc gia châu Á đầu tiên có người bay vào vũ trụ. Chuyến bay của anh hùng Phạm Tuân khi ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn gieo vào nhiều thế hệ người Việt một giấc mơ lớn hơn về chinh phục không gian.
Tuy nhiên, phải đến sau năm 2006, khi chiến lược công nghệ vũ trụ được khởi động lại, giấc mơ ấy mới từng bước được đưa vào các chủ trương, chính sách.
Từ năm 2006-2020, VNSC xác định mục tiêu “từng bước tự chủ công nghệ thiết kế và chế tạo vệ tinh”. Chúng ta đã xây dựng lộ trình phát triển vệ tinh từ 1kg, 4kg, 50kg và hiện nay là LOTUSat-1 nặng khoảng 600kg. Việt Nam đã hợp tác với Pháp để phóng vệ tinh quang học VNREDSat-1 năm 2013 và tự chế tạo vệ tinh PicoDragon cũng được phóng năm 2013.
Bên cạnh đó, Việt Nam đã xây dựng được đội ngũ nhân lực học tập ở nước ngoài và cơ sở vật chất hàng đầu Đông Nam Á. “Hiện nay, chúng ta có hệ thống vận hành điều khiển vệ tinh LOTUSat-1, các phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển và cuối năm nay sẽ hoàn tất phòng lắp ráp, thử nghiệm vệ tinh dưới 200kg. Với cơ sở hạ tầng này, chúng ta hoàn toàn tự tin làm những con vệ tinh nhỏ Make in Vietnam”, ông Tuấn chia sẻ.
Trả lời câu hỏi “vì sao vệ tinh nhỏ được lựa chọn để đột phá trong công nghệ vũ trụ lần này?”, Tổng giám đốc VNSC cho hay, câu trả lời nằm ở tần suất và dữ liệu.
Một vệ tinh đơn lẻ mất khoảng 90 phút để quay hết một vòng trái đất. Nhưng để quay lại đúng khu vực cần chụp, có thể mất tới một ngày rưỡi. Với thiên tai, bão lũ hay sạt lở, chừng đó thời gian có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.
Để quan sát trái đất thường xuyên và cập nhật chủ động, chúng ta cần một hệ thống để tần suất chụp ảnh được liên tục và kịp thời khi xảy ra biến đổi khí hậu, bão lũ hay thiên tai. “Để làm chủ, chúng ta không thể mãi đi mua vệ tinh được. Chiến lược của chúng ta là tập trung vào chùm vệ tinh nhỏ để phục vụ xây dựng hệ thống quan sát trái đất. Khi có chùm vệ tinh, chúng ta sẽ có dữ liệu viễn thám, điều rất cần thiết trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực từ an ninh quốc gia đến kinh tế - xã hội, như cập nhật quy hoạch đất đai, giám sát rừng và môi trường".
Ông ví dữ liệu vệ tinh như “dầu thô”. Bản thân dữ liệu chưa tạo ra giá trị, nhưng khi được “chế biến” thông qua các phần mềm ứng dụng, nó trở thành nền tảng cho hàng loạt quyết sách và hoạt động kinh tế - xã hội.
Trong thực tế, những lợi ích của công nghệ vũ trụ không nằm trên quỹ đạo xa xôi, mà hiện hữu ngay dưới mặt đất.
Trước đây, khi xảy ra lũ lụt hay thiên tai, Việt Nam phải nhờ hoặc đặt hàng ảnh vệ tinh nước ngoài. Quy trình đó thường chậm, không kịp thời. Nếu chủ động được vệ tinh, các cơ quan chức năng có thể dự báo sớm nguy cơ sạt lở, lũ quét, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Trong nông nghiệp, VNSC đã có nhóm nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh để đánh giá tốc độ phát triển và dự báo sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, với độ chính xác trên 95%. Đây là con số có ý nghĩa rất lớn với một quốc gia nông nghiệp.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần ảnh vệ tinh để quan sát các vùng rừng bị khai thác trái phép hoặc phá hoại môi trường ở những nơi sâu, khó tiếp cận bằng đường bộ… Hiện nay, chúng ta vẫn phải dùng ảnh vệ tinh nước ngoài (như hệ thống Sentinel của châu Âu, Alos của Nhật, hoặc Landsat của Mỹ) cho các mục đích thông thường.
Với những vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng, việc làm chủ vệ tinh là yêu cầu bắt buộc. “Vệ tinh nước ngoài chưa chắc đã cung cấp ảnh ở những vùng nhạy cảm”, ông Phạm Anh Tuấn thẳng thắn. Chủ quyền dữ liệu, vì thế, gắn chặt với chủ quyền quốc gia.
Mục tiêu dài hạn mà VNSC hướng tới là xây dựng một trung tâm quan sát quốc gia sử dụng viễn thám, nơi dữ liệu từ vệ tinh, máy bay và UAV được tích hợp, xử lý.
Khi đó, người lãnh đạo có thể “ngồi một chỗ” nhưng vẫn có đầy đủ dữ liệu được cập nhật liên tục để chỉ đạo trực tiếp các vấn đề như cháy rừng, lũ lụt, sạt lở trên phạm vi cả nước.
“Việt Nam hoàn toàn làm được điều này nhờ nguồn nhân lực hiện có và sự phối hợp giữa vệ tinh mua của nước ngoài với vệ tinh tự chế tạo”, PGS.TS Phạm Anh Tuấn khẳng định.
Ông chia sẻ thêm, người làm vũ trụ phải có ước mơ và dám làm. Rất nhiều bạn trẻ có đam mê nhưng việc đầu tư không liên tục và lương theo bảng nhà nước khiến họ gặp khó khăn khi có gia đình riêng. Chúng ta cần cơ chế đặc thù, cần phá cách trong việc chọn và sử dụng người tài cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Theo ông Tuấn, thay vì bắt các tổng công trình sư phải làm đơn "xin" đăng ký theo kiểu quản lý hành chính, Nhà nước nên có sự trân trọng và mời họ. Chỉ cần một hệ số lương tương đương lĩnh vực an ninh quốc phòng (khoảng 1,8) để các nhà khoa học yên tâm dành toàn tâm sức cho nghiên cứu.
“Tôi làm chiến lược vũ trụ từ năm 2006, đến nay gần 20 năm. Tôi hy vọng với Nghị quyết 57, mọi thứ sẽ thay đổi nhanh hơn. Để đột phá, chúng ta cần một người đứng đầu cấp cao chỉ đạo trực tiếp, như cách Kennedy tuyên bố chương trình Apollo đưa con người lên mặt trăng của Mỹ hay cơ quan vũ trụ của Philippines trực thuộc Tổng thống”, Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhấn mạnh.
Ông Tuấn chia sẻ thêm, người làm vũ trụ phải có ước mơ và dám làm. Rất nhiều bạn trẻ đam mê nhưng việc đầu tư không liên tục và lương theo bảng nhà nước khiến họ gặp khó khăn khi có gia đình riêng. Chúng ta cần cơ chế đặc thù, cần phá cách trong việc chọn và sử dụng người tài cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Thay vì bắt các tổng công trình sư phải làm đơn "xin" đăng ký theo kiểu quản lý hành chính, Nhà nước nên có sự trân trọng và mời họ. Chỉ cần một hệ số lương tương đương lĩnh vực an ninh quốc phòng (khoảng 1.8) để các nhà khoa học yên tâm dành toàn tâm sức cho nghiên cứu.
“Tôi làm chiến lược vũ trụ từ năm 2006, đến nay gần 20 năm. Tôi hy vọng với Nghị quyết 57, mọi thứ sẽ thay đổi nhanh hơn. Để đột phá, chúng ta cần một người đứng đầu cấp cao chỉ đạo trực tiếp, như cách Kennedy tuyên bố chương trình Apollo đưa con người lên mặt trăng của Mỹ hay cơ quan vũ trụ của Philippines trực thuộc Tổng thống”, Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhấn mạnh.
Đến năm 2030, kinh tế vũ trụ thế giới dự kiến đạt khoảng 1.500 tỷ USD. Nó không chỉ là nghiên cứu mà là kiếm tiền từ Internet vệ tinh, du lịch vũ trụ, dịch vụ GPS và dữ liệu. Các tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay đều đầu tư vào vũ trụ với những tính toán liên quan tới việc khai thác tài nguyên trên Mặt Trăng và Sao Hỏa.
TS. Nguyễn Kim Anh ((VNSC) cho biết, việc làm chủ vệ tinh mang ý nghĩa ứng dụng rất rõ ràng đối với Việt Nam.
Trong bảo vệ chủ quyền, yếu tố chủ động là then chốt. Khi có vệ tinh của riêng mình, Việt Nam có thể giám sát liên tục các hoạt động trên biển. Tàu lạ xuất hiện ngoài khơi, dấu hiệu bất thường gần bờ hay trong vùng đặc quyền kinh tế đều có thể được phát hiện sớm nhờ ảnh vệ tinh có tần suất chụp cao, độ phân giải không gian và thời gian tốt.
Ảnh vệ tinh cho phép truy vết lịch sử hoạt động của tàu thuyền. Ví dụ, khi xảy ra sự cố xả thải, tràn dầu, bắt buộc phải có ảnh tại thời điểm trước và sau sự việc để xác định nguồn gây ô nhiễm và trách nhiệm liên quan. Nếu chỉ dựa vào dữ liệu nước ngoài hoặc nguồn mở trên Internet, thông tin thường không đầy đủ và không đáp ứng yêu cầu an ninh.
Với môi trường và nông nghiệp, ảnh vệ tinh giúp đánh giá nhanh biến động lớp phủ bề mặt đất trong chu kỳ dài, phân tích tác động đến hệ sinh thái. Dữ liệu vệ tinh còn được sử dụng để phân loại và cảnh báo sớm nhiễm mặn trên diện rộng. Thay vì lấy mẫu đất đơn lẻ và xử lý trong phòng thí nghiệm, ảnh vệ tinh cho phép tính toán các chỉ số, từ đó xác định khu vực nhiễm mặn cao, thấp, làm cơ sở khoa học cho việc lựa chọn cây trồng và phương thức canh tác phù hợp.
Theo TS. Nguyễn Kim Anh, điều quan trọng nhất là đầu tư đồng bộ và bền vững. Nếu triển khai công nghệ vũ trụ theo kiểu dự án ngắn hạn 5-10 năm rồi dừng lại, hệ thống sẽ bị đứt gãy. Nhận thức đúng về vai trò của vệ tinh và cam kết đầu tư lâu dài là yếu tố quyết định để phát huy hiệu quả ứng dụng trong đời sống, kinh tế, an ninh và quốc phòng.
Sau nhiều lần trì hoãn do điều kiện kỹ thuật và thời tiết, vào lúc 7 giờ 55 phút 16 giây sáng nay 9/11 (giờ Hà Nội), tên lửa đẩy Epsilon số 5 của Nhật...
Nguồn: [Link nguồn]
-23/02/2026 05:30 AM (GMT+7)







