Về Hải Phòng, chơi xe đạp hàng “tuyển”

Không hiểu sao mỗi khi nhắc đến xe đạp, nhiều người nghĩ ngay tới Hải Phòng, như thể chỉ ở đây mới có xe đạp. Sự thực không phải vậy, ở đây chỉ lắm dân chơi xe đạp hơn nơi khác…

Mê xe hơn mê vợ

Cách đây nhiều năm, trong khi nhiều người siết chặt hầu bao trong chi tiêu, hạn chế những thú vui của mình thì ở đất Cảng vẫn có những người bỏ ra hàng ngàn Mỹ kim để mua xe đạp. Những cuộc xuất ngoại đi tìm xe về chơi vẫn cứ tiếp diễn. Họ đi từ châu Á sang châu Âu, không quản ngại thời gian, tiền bạc, chỉ cốt sao săn được những “con xe” độc.

Giờ đây, dòng xe mini, cào cào hay địa hình đã trở thành chuyện cũ. Gu chơi xe thể thao của Nhật giờ đang dần bị thay thế bởi những thương hiệu đến từ châu Âu với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Có thể với nhiều người, xe đạp chỉ là một phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu cuộc sống, còn với những người mê xe đạp thì việc sở hữu chiếc xe không chỉ là leo lên yên và lăn bánh, mà nó còn là một đam mê rất khó tả và dường như không có điểm dừng!

Về Hải Phòng, chơi xe đạp hàng “tuyển” - 1

Cứ mỗi khi rảnh, anh Tuấn (áo trắng) và anh Cường lại đạp xe từ nội thành Hải Phòng về Đồ Sơn. Ảnh: PV

Dân chơi xe đạp đất Cảng hầu như không ai không biết đến ông chủ nhà hàng và khách sạn Maxim’s với biệt danh Tuấn Maxim’s và một người khác tên là Nguyễn Mạnh Cường, chuyên kinh doanh bật lửa ngoại. Họ không chỉ kháo nhau về các “con xe” của hai người này mà còn bàn tán, bình phẩm về “máu” chơi xe có một không hai của các anh.

Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng một rưỡi chiều, hai anh lại đóng bộ thời trang thể thao xe đạp, đạp xe từ nội thành Hải Phòng về Đồ Sơn.

Không chọn dòng xe đua của Nhật như một số người khác, anh Tuấn và anh Cường đều có chung một niềm đam mê dặc biệt với dòng xe đạp Italia. “Chơi xe đạp trông vậy tốn kém lắm. Để đi hết cuộc đời với nó, xác định là phải có tiền và tốn tiền. Đã mê nó rồi, làm được bao nhiêu chỉ nghĩ tới đổi xe mới, đôi khi vợ con cũng…đứng thứ hai, sau xe đạp”, anh Cường hài hước nói.

Còn anh Nguyễn Ngọc Tuấn thì kể lại, khoảng 6 năm trước khi bị bệnh gai gót chân, không thể tiếp tục chạy bộ, anh đã từ bỏ môn thể thao này và tìm đến môn xe đạp. Việc này anh làm theo lời mách của một người họ hàng. Không ngờ lời khuyên này không những giúp anh thoát khỏi tình trạng đau lưng triền miên mà còn thổi vào anh niềm đam mê với xe đạp.

Kinh nghiệm từ mạng

Vốn là một vận động viên điền kinh, anh Tuấn rất đam mê và hiểu những giá trị mà thể thao mang lại. Vì thế, cũng như anh Cường, anh Tuấn quyết định phải tìm mua cho mình những “con xe” thật tốt. Ban đầu, anh nhờ người nhà ở bên Canada mua giúp một chiếc xe đạp đua, với giá 6500 đô Canada (tương đương 130 triệu đồng). Thấy chồng đổ hàng đống tiền vào xe đạp, vợ anh Tuấn giận lắm. Tuy nhiên, sau thấy chồng yêu xe đến mê mệt, thể trạng sức khỏe lại dần khá lên, chị cũng “đổi giận làm lành”, tôn trọng thú vui đó của chồng.

Rồi cũng từ hóa đơn đi kèm cùng xe, anh Tuấn phát hiện ra địa chỉ chuyên cung cấp các loại xe đạp thể thao của Italia qua một trang web in trong hóa đơn của xe. Vậy là cứ mỗi khi rảnh rỗi, anh Tuấn lại lên mạng để ngắm xe đạp.

Sau khi bán lại chiếc xe mua ở Canada cho một người bạn, anh Tuấn lên mạng đặt mua chiếc thứ hai, có hiệu Kuota, giá tiền tương đương với “con” trước. Nhưng chưa kịp thử sức với chiếc xe mới, chiếc Kuota của anh lại phải sang tay một chủ mới – cũng là bạn của anh Tuấn.

Sau hai đời xe, anh Tuấn dường như có kinh nghiệm hơn trong việc chọn xe. Không đặt mua nguyên chiếc, lần này anh Tuấn quyết tâm chơi hàng “tuyển” cho nó độc và chất lượng hơn. Con xe được anh dày công chọn lọc có tên hiệu Colnago với giá 7000 USD…

Chơi xe phải có đam mê

Theo anh Tuấn, thì xe hàng “tuyển” khác xe thường ở chỗ mình chọn khung xe và những thứ phụ tùng mình thích rồi ráp vào thành chiếc xe. Với xe hàng “tuyển”, chỉ những người sành chơi mới biết được giá trị chính xác của chiếc xe, còn dân ngoại đạo thì nói bao nhiêu, biết bấy nhiêu, những người này cũng không dám mua xe “tuyển”, vì sợ bị hớ. Ngoài ra, đã là dân chơi xe đạp thì phải chơi luôn phụ kiện đi kèm như đồng hồ đo tốc độ, khoảng cách và lượng calorie mà người đạp xe đã tiêu tốn, rồi mũ bảo hiểm, kính mát, áo quần chuyên dụng.

Còn anh Cường thì cho hay, tại Việt Nam bây giờ không thiếu gì những chiếc xe đạp giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí còn đắt hơn cả ô tô... “Nhìn con xe đạp đẹp, ai cũng hỏi mua ở đâu, bao nhiều tiền, nhưng nhiều khi mình chỉ trả lời qua loa, cho phải phép, bởi nếu có nói thật cũng chưa chắc họ tin. Không phải ai cũng hiểu và rành về xe đạp, nói giá tiền nhiều khi lại chuốc lấy nguy hiểm”, anh Cường tâm sự.

Dân chơi ở Hải Phòng nhiều người tỏ ra nể phục “cặp đôi” Cường “bật lửa”, Tuấn “Maxim’s”, bởi độ chơi không ai theo nổi. Những chiếc xe đạp của các anh, “con” mèng nhất cũng có giá khoảng trăm triệu trở lên. Nhưng nếu có ai đem chuyện này mà hỏi thì hai anh cứ cười chối biến: “Làm gì có, người ta đồn thổi thôi!”.

Thật ra để biết giá chiếc xe cũng không phải quá khó, cứ lên mạng search thương hiệu là có thể biết sơ sơ. Có những chiếc xe do Mỹ hay Italia sản xuất, chỉ riêng chiếc khung làm bằng sợi carbon đã có giá từ 5.000 USD tới 8.000 USD, hay có chiếc De Rosa (Italia) có giá 18.000 Bảng Anh (gần 600 triệu đồng)…

Chơi xe đạp, ngoài vấn đề tiền bạc thì người chơi phải có đam mê thực thụ và một quỹ thời gian tương đối thoải mái. Chính vì vậy, nhiều người không có thú chơi này đã không hiểu nổi tại sao trong thời đại khoa học công nghệ, ô tô xe máy chạy ầm ầm mà vẫn có người gò lưng, nhấn chân trên hai chiếc pê – đan. “Giờ đang là thế kỉ nào rồi, người ta đổ xô đi mua xế hộp, vi vu du lịch, chẳng sợ nắng mưa, có hâm mới bỏ ra cả một đống tiền để rước về chiếc xe hai bánh thô sơ”, rất nhiều người đã nói như vậy.

Họ nói không sai, vì họ không có hai thứ, đó là điều kiện và đam mê!

Những “chiến mã” hàng trăm triệu

Xe đạp hàng “tuyển” có giá rất khó đoán, nếu không phải dân chơi. Người chơi xe “tuyển” thường chọn khung của một hãng phụ tùng của một hoặc nhiều hãng khác, chứ không mua nguyên chiếc như thông thường. Nhớ có lần, các nhóm mê xe đạp từ nhiều vùng trên cả nước tụ hội ở Hải Phòng, mọi người xúm lại trầm trồ xuýt xoa trước một “con xe” màu đỏ của một thanh niên ở Vũng Tàu. Khung chiếc xe này bằng sợi carbon mang tên Prince, thuộc hãng xe danh tiếng Pinarello của Italia. Khung Prince đời 2008 là loại nhẹ nhất của hãng này, chỉ nặng vỏn vẹn 900g, giá trên mạng gần 5.000 USD, còn cả chiếc xe chỉ nặng khoảng 6,5kg. Chiếc khung có vóc dáng mạnh mẽ nhưng lại được sơn kiểu “uốn éo”, khiến người ta cảm giác chiếc xe đang lướt lên phía trước.

Khi mọi người bàn tán về giá, người đoán khoảng vài chục triệu đồng, người bảo phải vài trăm triệu, cuối cùng chủ của chiếc xe tủm tỉm nói: “Tôi ráp nó hết 10.500 USD”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Lý (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN