Quý bà… “săn” Tây đen
Lâu nay nhiều người vẫn nghĩ so với quý ông, cánh quý bà xem ra ít điều tiếng, chí ít là cái khoản ăn chơi. Các ông ăn nhậu bê tha, bồ bịch, phung phí tiền tỉ trong việc săn món này, tuyển món kia như sừng tê giác, sừng con dinh (một loài quái thú được đồn thổi chỉ chuyên ăn rắn hổ chúa) để được tráng dương bổ thận… Ôi thôi, nói theo kiểu các bà "hư hết biết!".
Ấy như ông bà xưa đã dạy "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Thời phong kiến vì so le về vai vế, thân phận nên các bà chịu lép. Chứ nay nam nữ bình quyền thì cái vụ ăn chơi của một bộ phận tóc dài không kém gì giới mày râu. Có quý bà nhậu quắc cần câu, có quý bà vì nợ nần cờ bạc mà đốt chồng… thì cũng có quý bà như quý ông, tìm vui trong lĩnh vực săn của lạ!
Không còn cái kiểu "săn" truyền thống mà nhiều người quen gọi là săn "phi công trẻ", gu săn của lạ của một số quý bà thời gian gần đây được giới dân chơi đúc kết bằng câu châm chích ngôn "hướng ngoại bài nội". Ngoại ở đây không phải về quê ngoại tuyển “phi công trẻ”, đẹp trai, dễ bảo mà là "ngoại" chính tông. Nói thẳng ra là... phi công ngoại!
Thổ lộ "gu" của người trong cuộc
Biết tôi đang lăm le cái vụ theo chân quý bà săn "phi công" người nước ngoài, ông Trịnh Quân Đạt, bảo vệ khu phố 1 phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, nơi được nhiều người biết đến với mỹ từ "phố Tây Sài Gòn" tuôn một mạch: "Khỏi kiếm tìm đâu xa, chiều đến đêm về chú chịu khó ra đây, ở khu 23-9 này muốn gì thấy nấy. Còn nếu muốn dữ dằn hơn nữa thì chú vào vai dân chơi chịu khó ngồi đồng ở khu vực ngã tư quốc tế sẽ thấy ôi thôi Tây các loại, có cả Tây đen đứng ngồi lũ lượt, đếm hổng xuể. Mà ở khu ngã tư quốc tế chuyện mua bán hổng biết sao chứ quanh khu công viên 23-9 này, cái cảnh mấy bà xồn xồn lại bắt bồ với Tây đen thì hổng có gì lạ".
Cần nói rõ để bạn đọc hiểu rằng khi xoáy sâu vào trào lưu quý bà săn Tây đen để thỏa đam mê giường chiếu, chúng tôi không có ý miệt thị hay kỳ thị người da đen bởi màu da gì cũng vậy, "màu" gì thì cũng có người tốt kẻ xấu, có mặt này mặt kia. Có những người phương Tây nổi tiếng sang trọng, lịch lãm như Mỹ, Anh, Canada… sang Việt Nam làm việc, sinh sống rất đường hoàng, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Việt Nam nhưng cũng có lắm kẻ sang nước Việt với đầy dã tâm, lắm trò láu cá. Mà điển hình là vụ ca sĩ người Anh Gary Glitter bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vì tội lạm dụng tình dục trẻ em, cách đây không lâu. Với cái bẫy nhận làm con nuôi, Gary Glitter từng bị tù vì Cảnh sát Anh phát hiện hắn giữ trong máy tính cá nhân đến 4.000 bức ảnh trẻ em bị lạm dụng tình dục, sang Việt Nam chỉ để thỏa mãn thú vui lạm dụng thân xác trẻ nhỏ!
Người da đen ở châu Phi có mặt tại Việt Nam, đặc biệt tại Sài Gòn cũng vậy, trong họ có người đường hoàng nhưng cũng lắm kẻ "trời ơi" hết biết, ngặt nỗi số trời ơi hơi bị nhiều nên thành ra tai tiếng. Trong số những kẻ "trời ơi" ấy, có kẻ trời ơi do bản chất trời ơi nhưng cũng có người vì cuộc sống, số phận đưa đẩy để rồi vì sự sinh tồn, vì miếng cơm manh áo mà biến mình thành thành phần bất hảo. Luận về lý do nguồn cội của hiện tượng ấy thiên hạ nói nhiều, và có nói đến tết Congo cũng chưa có điểm dừng nên xin tạm gạt chuyện ấy sang một bên, để dành thời gian đi sâu vào bản chất và những bi hài kịch liên quan đến cái vụ trai ngoại da đen được các bà da vàng săn đón!
Trở lại việc quý bà săn trai đen, như ông Đạt, anh Nguyễn Hải, hướng dẫn viên của một công ty lữ hành chuyên dẫn khách ngoại quốc có trụ sở tại khu phố Tây khuyên không cần phải hao công tốn sức "phục" cảnh mấy anh Tây đen "chào hàng" cũng như cảnh các bà tìm đến ngã giá. Bởi chuyện bán chác ấy thiên hạ nói quá nhiều. Gửi cho chúng tôi xem đường link về cuộc ngả ngớn giữa một phụ nữ với mấy anh Tây đen tại Công viên 23-9 mà xem xong, người ta không khỏi ngỡ ngàng trước cái sự bán thân bạo dạn lẫn chuyên nghiệp của mấy anh chàng gốc ngoại, anh Hải nhấn mạnh không chỉ nói um sùm, người ta còn quay phim các phi vụ quý bà gạ gẫm bao Tây đen qua đêm: "Điều chưa thấy ai đề cập và cần làm rõ là vì sao các bà lại đổi gu "ẩm thực", nghĩa là vì sao các bà không còn mặn nồng với mấy anh chàng thư sinh trắng trẻo nhìn kiểu Hàn Quốc hay mấy anh lực điền… khỏe như vâm mà chuyển sang các chàng Tây đen lực lưỡng?!".
Những hình ảnh thường thấy về các ông Tây đen ngồi đợi nữ khách làng chơi đến ngã giá. Ảnh chụp từ video clip.
Là dân đi đó đi đây, lại tiếp xúc với nhiều hạng người, và đã từng tư vấn, đưa không ít quý bà xuất ngoại sang Nam Phi "săn của lạ" (chúng tôi sẽ đề cập ở một bài viết khác), nên anh chàng hướng dẫn viên tên Hải rất rành rẽ cái vụ "bóng hồng Việt săn Tây đen". Được Hải "bắc cầu" nên chúng tôi có được cái hân hạnh ngồi uống cà-phê với bà M., 49 tuổi, ngụ phường Đa Kao, quận 1 cùng nhóm bạn nghe đâu nếu "tướng công" không phải vì làm lớn mà vắng nhà thường xuyên thì cũng thuộc dạng mạnh ai nấy sống. Gần 50 cái xuân xanh nhưng bà M. nhí nhảnh như con "cún cảnh", giọng nhão nhoẹt, sở hữu gương mặt rất mỹ viện với mày xăm, má bơm, môi cắt bơm mọng, quét son đỏ loét như cục trứng của loài ốc bươu vàng. Vừa thấy thằng em xuất hiện, bà M. cười híp mắt chủ động kéo ghế mời ngồi, bóp vai bẹo má rồi khoe với mấy bà bạn "mồi bén mới tuyển" và ngả ngớn rằng "thích thì tui sang lại".
Bà M. dứt lời trong phức hợp cười hô hố của mấy bà bạn. Sau tràng cười nắc nẻ ấy, một bà hắng giọng an ủi thằng em mới quen "giỡn với cưng thôi, đừng có hiểu lầm, ai đó thích phi công trẻ chứ tụi chị hổng ham đâu". Một bà khác sỗ sàng đế thêm: "Thứ gì ăn riết cũng ngán. Không chỉ ngán mà có khi còn nghẹn bản họng".
Thêm vài bận ba xàm ba láp với bà M. và nhóm bạn hữu thuộc thành phần "lắm tiền-rửng mỡ", mới rõ vì sao mấy bà này không như các quý ông ở độ tuổi xồn xồn vốn dĩ rất thích "gặm cỏ non". Theo thổ lộ của bà M., bây giờ mà nếu vui vẻ với mấy anh chàng trai trẻ thì quê một cục, vừa quê vừa dễ dây vào những rắc rối không đáng có. "Đã có quá nhiều bi kịch, thảm kịch đến với các máy bay bà già vì gặp trúng phi công trẻ trời ơi, láu cá. Chị có mấy bà bạn cặp với mấy chú em là sinh viên, nhân viên văn phòng. Những khi vui vẻ với nhau, thằng nhóc bí mật quay phim, rồi giữ lại tin nhắn mùi mẫn dọa tung lên mạng, xả cho người quen xem đặng vòi tiền. Có đứa bén mồi dù đã bị nghỉ chơi vẫn cứ lẻo nhẻo gọi điện xin thứ này thứ nọ. Lại có đứa hổng kín tiếng, đem chuyện tình chị duyên em kể tùm lum… Trước quá nhiều sự cố ngoài mong đợi đó nên giờ tụi chị hổng mặn mà với mấy thằng cu như trước nữa".
1.001 chuyện dở khóc dở cười
Thì ra là vậy, thì ra phần vì "món gì ăn mãi cũng ngán", "chơi riết cũng chán", phần vì không thích cái chuyện "dây dưa" dễ sinh rắc rối khiến mình bị bẽ mặt với người thân, có khi muối mặt với ông chồng đang sống chung với nhân tình hay đứa con bị tống đi du học ở nước ngoài cho rảnh nợ đặng dễ bề ăn chơi, mà các quý bà như bà M. không mặn mà với mấy "thằng cu" cùng màu da, cùng quốc tịch. Và như chia sẻ của anh chàng Hải, sau cơn mưa thì trời lại sáng, thú vui này khép lại thì niềm vui mới mở ra.
Nhóm quý bà rửng mỡ đến ngã tư quốc tế săn hàng… và một đôi đang mặc cả giá (đứng).
Đóng chặt cửa lòng với mấy thằng cu bản xứ, lắm quý bà, trong đó có bà M. và nhóm bạn chuyển tầm ngắm sang những anh chàng Tây đen vì giá cả phải chăng, "sức khỏe vô song" và lại chẳng rắc rối, phiền hà gì. "Thời này vui vẻ, thoải mái nhất là ăn bánh trả tiền. Nay mình ăn cái bánh này, mai mình thích thì thịt cái bánh khác, bao bịch làm chi cho nó mệt" - bà L., bạn cùng nhóm của bà M., bóng gió!
Từ những cuộc gặp gỡ với nhóm bà M., chúng tôi tiếp cận được với Quốc, 28 tuổi, người tỉnh Vĩnh Long, từng là tài xế của bà H. một thành viên trong nhóm bà M. nhưng đã bị bà này sa thải vì cái tội "năng lực không đảm bảo". Khi được chúng tôi alô hỏi thăm, Quốc đang cay cú vì chuyện bà chủ "ham Tây đen đá lính" đã "méc" đủ chuyện ăn chơi thuộc dạng thâm cung bí sử của bà này cùng nhóm bạn "già mà hổng nên nết". Quốc kể bà H. là vợ của một thương gia, có nhà trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 và biệt thự hoành tráng tại quận 2. Ông chồng làm nhiều tiền nhưng có vợ nhí, bản thân bà H. thì có máu rong chơi nên mạnh ai nấy sống chứ không đưa ra tòa ly dị phần vì sợ xấu mặt với anh chị em, bà con, phần vì "ngại con cái nó buồn". Để được sống thoải mái, bà H. tống cả 2 đứa con du học sang Mỹ và Canada.
"Hồi trước bả săn được thằng Hùng, người miền Tây, 24 tuổi, là dân phụ hồ. Lúc được bả chấm, thằng Hùng từ thân phận culi lột xác thành công tử, được bà chủ cưng hết mình, lương tháng trả đến 7 triệu đồng mà hổng phải làm gì nặng nhọc, chỉ là phục vụ giấc ngủ cho bả. Làm chưa đầy tháng, ngày nọ thằng Hùng leo tường nhảy ra ngoài căn biệt thự của bả ở quận 2. Ai dè lúc đó tổ tuần tra địa phương đi ngang tưởng nó là kẻ trộm nên hốt. Lúc nghe thằng nhóc khai bị bà chủ hành quá, nó đuối sức rồi, nó xin nghỉ nhưng bả chưa cho nên cùng đường phải trèo tường trốn, ai nấy cười bể bụng".
Quốc nói mình kế tục sự nghiệp dở dang của anh chàng phụ hồ nên rất rành cớ sự. Đến lượt mình, Quốc cũng bị "hành te rẹc" và lúc chịu hết siết Quốc "lạy bà chủ" xin được "nghỉ việc" để về lại với nghề chạy xe taxi thì bà H. giữ lại bảo làm tài xế cho mình, lương tháng 6 triệu đồng bao ăn ở, khi nào cần "dùng" thì trả tiền sòng phẳng. "Ngán tui rồi, bả sau đó chỉ vui vẻ với mấy thằng Tây. Lúc đầu nghe đâu bả đi khách sạn với mấy thằng đó, tiếp đó bả đưa về nhà. Những lúc như vậy bả lệnh cho tui chở tụi Tây đen kia đi đi về về". Quốc khép lại câu chuyện bằng lời bình loạn: "Bả đang tuổi hồi xuân nên ham hố dữ lắm".
Từ Quốc, chúng tôi biết được K., hiện là DJ (điều chỉnh nhạc) tại vũ trường M.X. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thường tập trung dân xồn xồn, chủ yếu là quý bà đến săn phi công trẻ. K. từng là trai bao của lắm quý bà và khi "hết xí-quách" thì bị sa thải không thương tiếc. Chẳng như người khác ngại tiếp xúc, K. trò chuyện khá thoải mái. K. nói đám nhân tình già của mình bây giờ chỉ cần bỏ ra 15 USD (tương đương 300.000 đồng) đã có người tình Tây đen phục vụ cả đêm. Nếu tuyển 2 người tình thì giá được đao xuống (down = hạ), còn 25 USD.
Đúng như những gì chúng tôi mục kích trước đó, K. nói lúc đầu các bà khi đi "săn của lạ" còn tỏ ra ngại ngùng như đeo khẩu trang, ngồi trên xe taxi ngã giá, nghía "hàng", tìm "mồi" vào giữa trưa thay vì chiều tối như thường lệ… nhưng sau đó vì có nhiều kinh nghiệm nên đám chị em khoái hưởng lạc này chẳng phải nhọc công: "Mấy bả lấy số điện thoại của người tình Tây đen, bà này xài hàng xong thì trao đổi số với bạn, khi cần thì alô hẹn điểm tại khách sạn hoặc cho tài xế, mướn taxi bắt bồ đưa về biệt thự kín cổng tường cao... Có bà chỉ trong một đêm mà xài đến 4 thằng Tây đen, xài xong còn nuôi đám này cả chục ngày rồi mới chịu thải ra tuyển đợt hàng mới. Thiệt hết biết".
Các cơ quan ngôn luận nói nhiều về chuyện một bộ phận không nhỏ người da đen ở châu Phi vì bị lừa gạt, vì nhận thấy Việt Nam là mảnh đất màu mỡ để có thể kiếm sống bằng việc lừa đảo, hay cất công sang Việt Nam nuôi ước mơ gia nhập đội bóng nào đó nhưng không được nhận vì thực lực không có đã nảy sinh nạn cướp giật, lừa tình… và một bộ phận tồn tại bằng cách bán vốn tự có. Điều này khiến thực trạng mại dâm nam với sự "góp sức" của một bộ phận Tây đen không còn là chuyện lạ ở đất Sài thành. Tuy không đình đám, om sòm nhưng rõ ràng thực trạng này ngày càng nhức nhối, gây nhiều bức xúc trong xã hội.
Bỏ mặc những điều đàm tiếu đó, để thỏa mãn dục vọng, ngày càng nhiều quý bà nạ dòng vào vai dân chơi, mặc sức sống lầy theo triết lý tình một đêm mà chẳng đoái hoài đến chuyện trái đắng mà lắm bà mắc phải như bị mấy anh bồ Tây đen truyền cho căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, có bà thậm chí tự tử vì quá nhục nhã khi bị con phát hiện mẹ đang hoan lạc theo kiểu bầy đàn cùng đám Tây đen trong phòng ngủ!