'Học theo tổng tài làm lệch lạc nhận thức giới trẻ'

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đại biểu Châu Quỳnh Dao cảnh báo các trào lưu "xuyên không", "tổng tài bá đạo" tưởng chừng vô hại nhưng về lâu dài làm lệch lạc nhận thức, ứng xử và văn hóa giới trẻ.

Phát biểu trước Quốc hội sáng 30/10, đại biểu Châu Quỳnh Dao (Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sỹ Liên, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) dùng hình tượng "tổng tài bá đạo" để cảnh báo về hiện tượng nghiện mạng xã hội ở trẻ em. VnExpress phỏng vấn nữ đại biểu này để hiểu rõ hơn về những lo ngại của bà.

- Trong phát biểu tại nghị trường, bà đề cập đến hiện tượng "đắm chìm trong tổng tài bá đạo" khi nói đến tác hại của mạng xã hội với giới trẻ. Vì sao bà chọn cách diễn đạt này?

- Tôi dùng cụm từ đó vì nó lột tả mức độ lệ thuộc của một bộ phận giới trẻ vào thế giới ảo. Người ta thường nói đến tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, nhưng ít ai chú ý đến dạng "tội phạm mềm" - đó là nghiện mạng xã hội.

Các nền tảng ngày nay không đơn thuần là công cụ kết nối. Chúng vận hành bằng thuật toán tinh vi, được thiết kế dựa trên hành vi và hoạt động não bộ của con người. Khi người dùng bị "đọc vị" sở thích, các nội dung liên quan được đề xuất liên tục khiến họ khó thoát ra.

Những trào lưu như "tổng tài bá đạo", "xuyên không", "trùng sinh báo thù" chỉ là phần nổi. Cái gốc là sự thao túng tâm lý và lệ thuộc cảm xúc mà các nền tảng tạo ra. Hệ quả là người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên, bị cuốn vào thế giới ảo, đánh mất khả năng kiểm soát bản thân.

Tôi quan tâm sâu đến vấn đề này không chỉ vì là đại biểu Quốc hội mà còn do từng tư vấn tâm lý học đường. Tôi chứng kiến nhiều học sinh trầm cảm, xa lánh cha mẹ, học hành sa sút, thậm chí tự hủy hoại bản thân. Tác hại của nghiện mạng xã hội không chỉ ảnh hưởng cá nhân mà còn tác động đến chất lượng nguồn nhân lực tương lai.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sỹ Liên, An Giang. Ảnh: Hoàng Phong

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sỹ Liên, An Giang. Ảnh: Hoàng Phong

- Theo khảo sát, trẻ em Việt Nam 12-15 tuổi dành trung bình 5-7 tiếng mỗi ngày cho Internet. Dưới góc nhìn của người làm giáo dục, bà thấy con số này phản ánh điều gì?

- Tôi không ngạc nhiên, mà thấy đáng lo. Trong trường học, tôi gặp nhiều học sinh học lực giảm sút rõ rệt. Khi trò chuyện, các em kể thường thức đến 1-2 giờ sáng để chat, xem phim ngôn tình hay theo dõi video xu hướng.

Tác động thể chất dễ thấy nhất là mất ngủ, mỏi mệt, suy giảm miễn dịch, thị lực yếu, rối loạn ăn uống, béo phì hoặc sụt cân do lười vận động. Có em mắt thâm quầng, phản xạ chậm, luôn trong trạng thái mệt mỏi. Về tinh thần, hậu quả còn nặng hơn. Khi bị cha mẹ hoặc nhà trường cấm đoán, nhiều em trở nên kích động, dễ cáu gắt, thậm chí trầm cảm. Các thiết bị điện tử khiến trẻ trở thành nô lệ cảm xúc, sống dựa vào lượt thích và bình luận.

Đáng buồn là thói quen ấy hình thành rất sớm. Nhiều cha mẹ bận rộn, cho con xem iPad hoặc điện thoại để rảnh tay làm việc, và dần biến thiết bị ấy thành "bảo mẫu điện tử". Trẻ nhỏ thay vì học cách cảm nhận thế giới thật lại được dạy cách sống trong màn hình.

Khi tiếp xúc quá nhiều với nội dung phi thực, trẻ sẽ mất khả năng phân biệt giữa đời thật và đời ảo. Tôi từng chứng kiến học sinh bắt chước nhân vật mạng, thể hiện "thái độ tổng tài", tỏ ra lạnh lùng, quyền lực với bạn bè.

Một số em nảy sinh sự vô cảm, thiếu chia sẻ, phân biệt giàu nghèo. Trong lớp, em nào có điện thoại xịn, nhiều người theo dõi dễ trở thành "trung tâm quyền lực". Những em khác thì tự ti, thu mình hoặc nổi loạn. Nhiều học sinh xem thường nội quy, cho rằng "chỉ cần phất tay" là có người làm thay mình - giống như trong các video hào nhoáng. Tất cả bắt đầu từ ảo tưởng quyền lực mà những sản phẩm "mất não" gieo vào tâm trí trẻ.

- Theo bà, đâu là giải pháp căn cơ để giúp thế hệ trẻ giải độc mạng xã hội?

- Thứ nhất, giáo dục phải đi trước một bước. Cần đưa nội dung về an toàn số và kỹ năng nhận diện thao túng tâm lý mạng vào chương trình học phổ thông. Trẻ phải hiểu cơ chế vận hành của mạng xã hội thay vì chỉ bị nó dẫn dắt.

Thứ hai, phụ huynh phải làm gương. Nếu cha mẹ cả ngày cắm vào điện thoại thì không thể yêu cầu con cưỡng lại sức hút ấy. Gia đình phải cùng học cách sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.

Cuối cùng, pháp luật phải đủ mạnh và đủ nhanh. Công nghệ thay đổi từng ngày, nên luật cũng cần được cập nhật liên tục, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ về nội dung, độ tuổi và thời lượng sử dụng. Nếu không hành động kịp thời, mạng xã hội sẽ trở thành "chất gây nghiện" khiến cả một thế hệ mất khả năng sống thật, nghĩ thật và cảm thật.

- Một số phụ huynh cho rằng cấm mạng xã hội là vô ích vì người lớn cũng đang sa đà vào nó. Vậy theo bà vấn đề cốt lõi nằm ở đâu?

- Tôi cho rằng vấn đề gốc là nhận thức. Phụ huynh nào cũng thương con, nhưng không phải ai cũng đủ hiểu biết để thấy mức độ nguy hiểm của lệ thuộc mạng xã hội. Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet đã thể hiện sự lắng nghe của Chính phủ khi yêu cầu các nền tảng phải có công cụ kiểm soát nội dung, xác thực tài khoản và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần đi xa hơn.

Chúng ta từng làm rất tốt việc quy định nồng độ cồn khi lái xe hay đội mũ bảo hiểm bắt buộc. Vậy tại sao không có quy định cụ thể về độ tuổi tối thiểu và thời lượng tối đa khi sử dụng mạng xã hội?

Hiện luật mới dừng ở mức trẻ dưới 16 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ khi tạo tài khoản. Nhưng điều đó là chưa đủ. Nếu không có giới hạn rõ ràng, trẻ sẽ tiếp xúc với nội dung độc hại quá sớm, trong khi nhận thức và sức đề kháng tâm lý chưa kịp phát triển.

- Nhiều quốc gia đã siết quản lý mạng xã hội, kiểm soát nội dung độc hại bằng chế tài. Bà nghĩ sao nếu Việt Nam áp dụng biện pháp mạnh như vậy, đặc biệt với dòng phim "tổng tài", "tiên hiệp", "trùng sinh"?

- Tôi hoàn toàn ủng hộ. Cần có chế tài đủ răn đe với các nền tảng cố tình khai thác tâm lý người dùng để thu lợi. Những bộ phim ngôn tình phi thực tế hay series "xuyên không", "bá đạo" nghe thì vô hại, nhưng về lâu dài sẽ làm lệch chuẩn nhận thức và văn hóa ứng xử.

Một cô gái xem hàng trăm video "tổng tài cứu mỹ nhân" sẽ dễ tin rằng tình yêu phải xa hoa, quyền lực. Một cậu bé mê phim "bá đạo" có thể nghĩ rằng thể hiện bản lĩnh là phải áp đặt người khác. Đó là cách thế giới ảo đang lập trình lại hành vi con người thật.

Mạng xã hội không chỉ gây tổn thương vì tin giả, bạo lực hay lộ thông tin cá nhân, mà còn vì nó đang nuôi dưỡng một thế giới mơ hồ, nơi con người sống bằng ảo tưởng và bỏ quên giá trị thực. Nếu không kiểm duyệt nghiêm túc, thế hệ trẻ sẽ trưởng thành trong một không gian nhiễu loạn, không biết đâu là thật, đâu là vai diễn.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, để Việt Nam phát triển bền vững trong thời đại tri thức, toàn dân cần học tập suốt đời và cán bộ phải dám làm, dám chịu trách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sơn Hà ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN