Sở hữu nguồn tài nguyên khí đốt dồi dào, vì sao châu Âu chưa khai thác?

Chủ Nhật, ngày 12/06/2022 18:30 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Châu Âu hiện đang tìm cách để dần ngừng phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp lại không thể thống nhất về cách khai thác khí đốt trên chính lãnh thổ châu Âu.

Theo Politico, trong cuộc tìm kiếm điên cuồng của Châu Âu nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, có một nguồn tài nguyên chưa được khai thác nằm ngay trên lục địa già, đó là vùng biển xung quanh Công hòa Síp (Cyprus).

Tuy nhiên, một cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Síp và Hy Lạp đã cản trở các nỗ lực khám phá và khai thác bất cứ khí tự nhiên nào nằm dưới biển Địa Trung Hải. Được biết, cuộc xung đột này bắt nguồn từ cuộc xâm lược Síp vào năm 1974 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn có quyền tham gia quyết định về cách khai thác nguồn lợi từ sự giàu có tài nguyên quanh đảo Síp, đảm bảo lợi ích mang lại cho cộng đồng người Síp Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, Ankara cũng muốn bất cứ lượng khí đốt nào trong khu vực phải chạy qua lãnh thổ của mình trên đường đến châu Âu.

Trong khi đó, Athens lại ủng hộ kế hoạch vận chuyển khí đốt qua Síp và Hy Lạp. Trên thực tế, việc vận chuyển dự trữ khí đốt từ Israel, Ai Cập và Lebanon cũng liên quan đến các cuộc đàm phán này, cuối cùng dẫn đến kết quả là bế tắc.

Ban đầu, sự thống nhất về căng thẳng Ukraine – Nga sẽ có thể thuyết phục các nước gạt bỏ mọi bất bình để giúp Liên minh châu Âu (EU) từ bỏ năng lượng Nga. Hồi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan thậm chí đã gặp nhau, làm dấy lên dự đoán rằng một thỏa hiệp của thể đạt được.

Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, ông Erdoğan đã cắt đứt quan hệ với ông Mitsotakis và các nhà chức trách Hy Lạp đã đặt lực lượng của họ trong tình trạng báo động cao với lý do bị Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa. Mọi hy vọng về sự tái hợp dường như đã tan biến.

Kết quả, 15 năm sau khi Síp công bố vòng cấp phép đầu tiên và 11 năm sau khi phát hiện ra mỏ khí đốt lớn đầu tiên ngoài khơi đảo, vẫn không có một chút khí đốt nào chảy ra, cũng không có quyết định nào về cách thức khí đốt cùng với các nguồn dự trữ khác được vận chuyển đến phần còn lại của châu Âu được đưa ra.

“Từ quá khứ gần đây và nói chung là kinh nghiệm với Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi không ngây thơ tới mức tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi thái độ với Hy Lạp hoặc Síp chỉ trong một đêm”, ông Kornelios Korneliou, một quan chức cấp cao của bộ Ngoại giao Síp chia sẻ.

Sở hữu nguồn tài nguyên khí đốt dồi dào, vì sao châu Âu chưa khai thác? - 1

Một cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Síp và Hy Lạp đã cản trở các nỗ lực khám phá và khai thác bất cứ khí tự nhiên nào nằm dưới biển Địa Trung Hải. Ảnh minh họa: Bulent Kilic 

Người Síp hiện đang lo lắng căng thẳng gia tăng sẽ ngăn các công ty năng lượng tiếp tục đầu tư và thăm dò, gây cản trở việc mở rộng doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch vốn được coi là rất quan trọng đối với một quốc gia vốn đang chao đảo vì mất đi hoạt động kinh doanh đáng kể mà người Nga từng đưa đến hòn đảo.

Ông Harry Tzimitras, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo Cyprus, nhận định: “Năng lượng có thể là một nền tảng tốt để hòa giải ở các khu vực bất đồng chính trị, như Síp và hơn thế nữa, nhưng thật không may, nó lại trở thành một chương khác trong cuốn sách về xung đột”.

Các cuộc xung đột cũ dẫn đến mâu thuẫn hiện tại

Cuộc xâm lược Síp của Thổ Nhĩ Kỳ đã chia hòn đảo này thành hai phần, trong đó một phần phía bắc Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ - là một quốc gia chỉ có nước này công nhận và phần pháo nam Síp nói tiếng Hy Lạp, một quốc gia EU được quốc tế công nhận rộng rãi là Cộng hòa Síp.

Kể từ đó, cuôc xung đột đóng băng đã đã diễn ra dưới dạng một loạt các cuộc chiến ủy nhiệm về vùng biên giới biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên xung quanh.

Những cuộc chiến đó trở nên gay gắt hơn trong những thập kỷ gần đây khi Síp bắt đầu cho phép các công ty tìm kiếm các mỏ khí đốt tự nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Vào năm 2011, mỏ Aphrodite đã được phát hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Síp phải kiềm chế bất cứ hành động nào trong vùng biển này và đưa các tài thăm dò của mình cùng các tàu chiến đến. Năm 2019, EU giáng đòn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì hành vi khoan thăm dò trái phép ngoài khơi bờ biển Síp.

Do đó, trong nhiều năm qua, hoạt động thương mại khí đốt vẫn không diễn ra, mặc do một loạt các công ty năng lượng lớn đang tìm cách tham gia khai thác. ExxonMobil và Qatar Energy đã “bắt tay” để khai thác khí đốt từ khu vực này.

Bà Natasa Pilides, Bộ trưởng năng lượng, thương mại và công nghiệp Síp cho biết một dự án khác giữa Eni và Total sẽ được triển khai trong những tuần tới. Síp cũng hy vọng một công ty do Chevron đứng đầu sẽ đưa ra các đề xuất về mỏ Aphrodite.

Chia sẻ với Politico, bà Pilides cho hay: “Cần phải đẩy nhanh các chương trình liên quan đến cả việc phát triển hydrocacbon ở khu vực Đông Địa Trung Hải và sử dụng khí tự nhiên làm nhiên liệu chuyển tiếp trong giai đoạn đến năm 2050”.

Các hoạt động khoan thăm dò sẽ mang đến cái nhìn rõ nét hơn về các mỏ khí đốt dưới đáy biển, đồng thời mở đường cho các cuộc thảo luận về cách vận chuyển các loại khí về đất liền – yếu tố quan trọng giúp các dự án có hiệu quả về mặt kinh tế.

Một giải pháp khả thi có thể là kết nối mỏ Aphrodite với một cảng tiếp nhận của Ai Cập. Một công ty Hy Lạp cũng vừa đệ trình một đề xuất với các quan chức Síp về việc liên kết các mỏ khí đốt của Israel với Síp thông qua một đường ống nhỏ. Một nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng nổi được xây dựng gần hòn đảo này sẽ đóng vai trò là điểm phân phối cho phần còn lại của châu Âu.

Ngoài ra còn có đề xuất về một đường ống rẻ hơn sẽ chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ. Ý tưởng này được nhắc lại sau khi quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel gần đây có xu hướng “ấm dần lên”.

Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu cho biết Ankara sẽ là đầu ra duy nhất cho khí đốt của Israel nếu nước này quyết định xuất khẩu sang châu Âu. Trong khi đó, Bộ trưởng năng lượng Síp Natasa Pilides phàn nàn rằng tình hình bế tắc hiện tại không chỉ ảnh hưởng xấu đến nước này mà tác động tới cả cộng đồng quốc tế.

Yếu tố chính trị

Ba quốc gia Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Síp đều sẽ tổ chức bầu cử muộn nhất là vào năm 2023. Đây là một trong những lý do khiến ít người mong đợi tình hình leo thang giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sẽ giảm đáng kể.

“Các chiến dịch bầu cử nổi tiếng là tạo ra các cơ hội lạm dụng”, Burak Özügergin, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Athens bày tỏ quan điểm.

Người Síp đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng họ không thấy Ankara có mong muốn giải quyết câu hỏi năng lượng hay vấn đề rộng hơn là đàm phán với phần còn lại của hòn đảo trước cuộc bầu cử năm 2023.

“Điều nguy hiểm ở đây là sẽ tạo ra những tình huống mới trên thực tế, hoặc trên biển hoặc trên đất liền. Việc đó chắc chắn sẽ chặt đứt bất cứ triển vọng nào về việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề của Síp”, ông Korneliou chia sẻ.

Hồi đầu năm 2022, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Síp đã đưa ra một loạt các biện pháp nhằm xây dựng lòng tin trong nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với người Síp Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đều không có hiệu quả.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-huu-nguon-tai-nguyen-khi-dot-doi-dao-vi-sao-chau-...

Thủ tướng quốc gia EU thừa nhận châu Âu đang chịu hậu quả từ các lệnh trừng phạt Nga

Nữ thủ tướng nói về "nỗi đau" mà Liên minh châu Âu (EU) phải hứng chịu từ chính các lệnh trừng phạt của khối này nhằm vào Nga, đồng thời chỉ trích lập trường của...

Chia sẻ
Theo Đinh Kim (Theo Politico) (Người đưa tin)
sự kiện Thời sự thế giới
Báo lỗi nội dung