Chiến lược của Iran ở Hormuz: Từ “đòn cũ” thập niên 1980 đến sức mạnh UAV
Bốn thập kỷ trước, Iran và Mỹ từng tiến gần tới đối đầu trực diện liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu mỏ ở eo biển Hormuz - một giai đoạn có nhiều điểm tương đồng, dù không hoàn toàn trùng khớp, với cuộc khủng hoảng hiện nay.
Trong “Chiến tranh tàu chở dầu” những năm 1980, Iran sử dụng tên lửa, thủy lôi và tàu cao tốc để khẳng định quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Khi đó, Mỹ phải triển khai một chiến dịch hải quân quy mô lớn, bao gồm cả việc Thủy quân Lục chiến phá hủy các sở chỉ huy đặt trên các giàn khoan dầu ngoài khơi, mới có thể làm suy yếu sự kiểm soát của Tehran.
Tàu chở dầu Norman Atlantic đăng ký tại Singapore bốc cháy ở eo biển Hormuz ngày 6/12/1987 sau khi bị tàu pháo Iran tấn công. Ảnh: AP
Hiện nay, ngoài việc tái sử dụng các chiến thuật cũ, Iran còn sở hữu một lực lượng máy bay không người lái (UAV) tấn công quy mô lớn, đóng vai trò như một yếu tố nhân rộng sức mạnh đáng kể. Trong khi đó, Hải quân Mỹ đến nay vẫn chưa triển khai tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu và phương tiện thương mại bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư.
Sau gần một tháng tương đối yên ắng tại eo biển Hormuz trong bối cảnh lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran, một sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm bảo vệ tàu thuyền dường như đã kích hoạt làn sóng tấn công mới của Iran nhằm vào các tàu hàng hôm 4/5.
Chiến lược cũ, bối cảnh mới
Xét về bản chất, thế đối đầu hiện nay có nhiều điểm khác biệt so với “Chiến tranh tàu chở dầu” – giai đoạn được đặt tên theo các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của cả Iraq và Iran trong cuộc xung đột kéo dài suốt thập niên 1980. Khi đó, Mỹ can thiệp nhằm bảo vệ một số tàu chở dầu bị mắc kẹt giữa làn đạn.
Ông Tom Duffy, nhà ngoại giao và sĩ quan hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, nhận định: “Cùng các bên tham gia, cùng khu vực địa lý, nhưng môi trường chính trị và mối đe dọa hiện nay đã rất khác”.
Theo ông Duffy, chiến lược của Iran về cơ bản không thay đổi trong suốt 50 năm qua – đó là chiến lược “áp đặt chi phí”, nhằm từng bước giành quyền kiểm soát vùng biển khu vực. Trong bối cảnh Washington đang cân nhắc các phương án ứng phó, cuộc xung đột cách đây 40 năm vẫn mang lại nhiều bài học.
Ngày 3/5, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ dẫn đường cho các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz. Các quan chức cấp cao Mỹ cho hay kế hoạch này bao gồm chia sẻ thông tin về vị trí thủy lôi và đánh giá các tuyến hàng hải an toàn, nhưng chưa có kế hoạch triển khai hộ tống quy mô lớn như trong các chiến dịch năm 1987.
Giới vận tải biển tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của biện pháp này trong việc đảm bảo an toàn cho hàng trăm tàu đang bị mắc kẹt. Iran cảnh báo các tàu không được đi qua eo biển nếu không có sự cho phép của Tehran, đồng thời yêu cầu lực lượng Mỹ tránh xa khu vực.
Kể từ khi bị Mỹ và Israel tấn công cách đây 2 tháng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được cho là đã nổ súng vào hơn 25 tàu thương mại, bắt giữ hai tàu và duy trì khoảng cách với Hải quân Mỹ – qua đó phong tỏa hiệu quả tuyến hàng hải hẹp vốn rất quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.
Giống như trong quá khứ, Iran tận dụng lợi thế địa lý để gây sức ép lên hoạt động vận tải. Tuy nhiên, theo ông Kenneth M. Pollack, Phó chủ tịch phụ trách chính sách tại Viện Trung Đông, nếu như mục tiêu trước đây của Tehran là đẩy giá dầu tăng mà không kéo Washington vào xung đột, thì hiện nay các lãnh đạo cứng rắn của Iran đang tìm cách bóp nghẹt xuất khẩu dầu khu vực nhằm gây tổn hại kinh tế toàn cầu trong bối cảnh đối đầu trực tiếp với Mỹ.
Khác với thập niên 1980, Iran hiện có quan hệ đối tác với Nga và Trung Quốc, đồng thời được trang bị vũ khí hiện đại, đặc biệt là kho UAV cho phép tấn công tàu thương mại và chiến hạm với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, gây khó khăn cho việc đối phó.
Bài học từ “Chiến tranh tàu chở dầu”
Khi Tổng thống Ronald Reagan quyết định đưa Hải quân Mỹ tham gia “Chiến tranh tàu chở dầu” để duy trì dòng chảy dầu mỏ, Washington đã triển khai khoảng 30 tàu chiến trong tổng số 600 tàu khi đó, bao gồm các khinh hạm hoạt động sâu trong Vịnh Ba Tư.
Hiện nay, quy mô Hải quân Mỹ đã giảm khoảng một nửa (chỉ còn chưa đến 300 tàu chiến) và không còn khinh hạm. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chủ yếu triển khai lực lượng từ xa, với khoảng một chục tàu và hơn 100 máy bay để chặn tàu thương mại đến và đi từ các cảng của Iran.
Chiến lược hiện tại nhằm phong tỏa Tehran, gây sức ép lên nền kinh tế vốn đã bị tác động nặng nề, buộc Iran phải từ bỏ việc phong tỏa eo biển. Các hoạt động này diễn ra bên ngoài khu vực eo Hormuz, chủ yếu tại Vịnh Oman và xa hơn.
Theo ông Michael Eisenstadt, Giám đốc chương trình nghiên cứu quân sự và an ninh tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, không giống hệ thống hộ tống chính thức trước đây, chiến dịch mới của Mỹ có thể chỉ đóng vai trò “giám sát quân sự”, sẵn sàng can thiệp phòng thủ nếu lực lượng Iran tấn công tàu thương mại.
Năm 1987, khi Mỹ còn phụ thuộc nhiều vào dầu thô từ Trung Đông và các tàu chở dầu của Kuwait bị Iran tấn công, Tổng thống Reagan đã đồng ý đổi cờ 11 tàu chở dầu của Kuwait thành tàu của Mỹ và cung cấp lực lượng hộ tống để bảo vệ chúng. Đó là chính sách thời Chiến tranh Lạnh: Tổng thống Reagan chỉ hành động sau khi Kuwait cân nhắc việc nhận viện trợ từ Nga.
Mỹ đã chịu tổn thất lớn nhất trong Chiến tranh tàu chở dầu thậm chí trước khi chiến dịch hộ tống và đổi cờ bắt đầu. Một máy bay Iraq đã bắn nhầm hai tên lửa Exocet vào tàu chiến USS Stark, khiến 37 thủy thủ Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị bỏng nặng. Trong chiến dịch hộ tống Earnest Will ngay sau đó, một tàu chở dầu được Mỹ bảo vệ đã trúng thủy lôi Iran ngay trong nhiệm vụ đầu tiên.
Đến năm 1988, Iran gia tăng tấn công tàu thương mại hàng tuần, buộc nhiều lực lượng hải quân phương Tây và khu vực phải tham gia tuần tra. Xung đột leo thang khi tàu USS Samuel B. Roberts vướng phải quả thủy lôi trị giá 1.500 USD của Iran, gây thiệt hại lên tới 96 triệu USD. Mỹ đáp trả bằng Chiến dịch Praying Mantis, phá hủy tàu chiến và các giàn khoan ngoài khơi của Iran mà Washington cho là được Tehran sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát các cuộc tấn công vào tàu chở dầu.
Iran sau đó giảm leo thang, nhưng sự cố nghiêm trọng nhất lại đến từ phía Mỹ: tháng 7/1988, tàu USS Vincennes bắn nhầm máy bay dân sự của Iran, khiến 290 người thiệt mạng. Một tháng sau, Iran và Iraq đạt được thỏa thuận ngừng bắn, khép lại cuộc xung đột.
Nguồn: [Link nguồn]
-06/05/2026 06:03 AM (GMT+7)
