Xếp hàng nửa tiếng để ăn bát phở 70 K tự phục vụ ở phố cổ Hà Nội

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Tôi thật sự không hiểu, tại sao người ta bỏ tiền ra ăn mà phải chờ đợi, chen chúc, tự bưng, tìm chỗ ngồi chỉ để ăn một bát phở?

Ngày nghỉ lễ ở Hà Nội, một người bạn rủ tôi lên phố chơi. Lâu lâu mới có dịp thong thả đi dạo, tôi nghĩ đơn giản là tìm một quán nào đó, ngồi trong nhà cho mát, rồi vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Nhưng bạn lại dẫn tôi tới một quán phở khá nổi tiếng trong khu phố cổ, bảo rằng "nhất định phải thử". Vừa tới nơi, tôi đã thấy oải.

Trước cửa quán là một hàng người dài cỡ hơn 20 người, đứng nối từ trong quán ra tận ngoài đường. Người đứng, người ngồi, người che ô, người lấy tay quạt liên tục. Nhìn qua cũng đoán được phải chờ khá lâu mới tới lượt. Quán bên trong không lớn. Bàn ghế kê san sát nhau, khách ăn xong mới có người tiếp theo vào. Những người đến sau không có chỗ ngồi thì cứ tự đứng chờ. Khi có bát phở, nhiều người lại phải tự bưng bát phở nóng đi tìm chỗ trống.

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là quán gần như không có nhân viên hỗ trợ khách. Không ai hướng dẫn đứng đâu, ngồi đâu, cũng chẳng có chuyện mang phở ra tận bàn hay hỏi khách có cần thêm gì? Mọi người dường như đã quen với cách phục vụ ấy.

Tôi quay sang bảo bạn: "Hay mình tìm quán khác đi. Hà Nội thiếu gì chỗ ăn, vừa mát vừa có chỗ ngồi đàng hoàng. Nghỉ lễ mà đứng ngoài đường phơi nắng thế này làm gì?". Bạn tôi lắc đầu: "Quán này ngon lắm, nhất định phải ăn".

Tôi nhìn hàng người phía trước. Hơn 20 người, mà mỗi người ăn xong mới đến lượt người tiếp theo. Tôi nhẩm tính, chắc phải ít nhất nửa tiếng, có khi lâu hơn. Trong khi đó, Hà Nội hôm ấy nóng đến mức chỉ đứng ngoài trời vài phút đã thấy mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi đứng khoảng năm phút mà bắt đầu xây xẩm mặt mày.

Tôi thật sự không hiểu, tại sao người ta phải khổ sở như vậy chỉ để ăn một bát phở? Đây không phải một món ăn miễn phí. Giá một bát phở ở quán nổi tiếng như vậy cũng chẳng phải rẻ. Mình bỏ tiền ra mua một bữa ăn giá cao (70.000 đồng), nhưng đổi lại là đứng dưới trời nóng, chen chúc, chờ đợi, tự phục vụ và thậm chí có lúc phải đứng ăn hoặc cầm bát phở nóng đi tìm chỗ.

Nếu là tôi, có lẽ tôi thà chọn một quán khác. Tôi không phải người quá khó tính chuyện ăn uống. Một bát phở ngon chắc chắn là điều đáng trân trọng. Tôi cũng hiểu những quán lâu đời, nổi tiếng thường có lượng khách đông, diện tích hạn chế, không thể lúc nào cũng phục vụ theo kiểu nhà hàng hiện đại. Nhưng một món ăn ngon có đáng để chúng ta đánh đổi nhiều sự thoải mái đến vậy không?

Hay chính việc phải xếp hàng, phải chờ đợi, phải "săn" được một chỗ ngồi lại khiến món ăn trở nên đặc biệt hơn?

Với tôi, món ngon phải đi cùng cảm giác dễ chịu. Tôi muốn ngồi ở một nơi mát mẻ, có bàn ghế thoải mái, được phục vụ tử tế, vừa ăn vừa trò chuyện. Nếu có một quán phở khác cũng ngon, dù chỉ bằng tám, chín phần nhưng không phải xếp hàng dưới nắng, tôi sẽ chọn quán đó.

Tôi chỉ muốn hỏi những người từng vui vẻ đứng xếp hàng như vậy một câu: Nếu bỏ tiền ra ăn mà phải chờ đợi, chen chúc, tự phục vụ và chịu nóng nực, điều gì khiến các bạn vẫn thấy đáng? Món ăn ngon đến đâu thì mới xứng đáng với sự chờ đợi ấy?

Bạn có sẵn sàng chờ nửa tiếng để ăn một quán phở nổi tiếng?

Từ sáng sớm ngày 3/3 âm lịch, nhiều tuyến phố, chợ dân sinh tại Hà Nội nhộn nhịp người xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dâng lễ Tết Hàn thực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đan Thi Lê ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN