Nữ đại điền ở Hải Phòng trồng 80 mẫu lúa, nhẹ nhàng lãi hơn 1 tỷ mỗi năm

Chị Phạm Thị Thương, ở thôn Đoan Xá 3, xã Kiến Hải (TP. Hải Phòng) - một người phụ nữ có dáng người thấp, nhỏ nhưng nhanh nhẹn, miệng nói tay làm, giọng lúc nào cũng sang sảng đang là đại điền khi trồng 80 mẫu lúa (30ha). Chị bảo, mỗi năm cấy 2 vụ, nếu thuận lợi thì đâu đó cũng nhẹ nhàng bỏ túi hơn 1 tỷ đồng.

Khát vọng trên đồng đất từng "khoan chui"

Xã Đoàn Xá (cũ) - nay là xã Kiến Hải, TP. Hải Phòng vẫn được biết đến là một trong những địa phương khởi nguồn cho quyết định "xé rào", tiến hành "khoán chui" ruộng cho xã viên.

Sau hơn 40 năm, dù số lượng nông dân làm nông nghiệp đã giảm đi nhiều. Không thể để ruộng hoang, lãng phí, những thế hệ nông dân mới ở Kiến Hải hôm nay vẫn đang miệt mài lao động, sản xuất nông nghiệp trên những thửa ruộng, cánh đồng, mang lại những mùa vàng, hạt lúa trĩu bông trên mảnh đất của "khoán chui" ngày nào.

Trên đồng đất từng trước đây bỏ hoang, sình lầy, lau sậy mọc cao cả vài mét, chị Phạm Thị Thương, ở thôn Đoan Xá 3 là một nông dân tiêu biểu - người đang gieo khát vọng làm giàu trên những cánh đồng.

Là người chứng kiến, đi qua thời điểm xã Đoàn Xá bắt đầu thực hiện "khoán chui", chị Thương thấu hiểu giá trị của đất đai, ruộng đồng. Cũng bởi vậy, khi công nghiệp tràn về, nhiều người đi vào các nhà máy, công ty... nhưng chị vẫn ở đó, âm thầm, cặm cụi, xin nhận lại ruộng để cải tạo trồng lúa.

Chị Phạm Thị Thương, ở thôn Đoan Xá 3, xã Kiến Hải (TP. Hải Phòng) - nữ nông dân đang trồng 80 mẫu lúa trò chuyện với Dân Việt. Ảnh: Minh Ngọc

Chị Phạm Thị Thương, ở thôn Đoan Xá 3, xã Kiến Hải (TP. Hải Phòng) - nữ nông dân đang trồng 80 mẫu lúa trò chuyện với Dân Việt. Ảnh: Minh Ngọc

Nhớ lại thời điểm những năm 1978-1979, khi chưa thực hiện “khoán chui”, chị Thương cho biết, người dân ở Đoàn Xá sản xuất nông nghiệp theo hình thức tập thể. “Nông dân ra đồng theo tiếng kẻng của HTX, mọi người làm việc theo các tổ, nhóm. Đến cuối vụ bình công điểm, mỗi hộ được chia thóc vài chục cân thóc.

Gia đình đông người, 5-6 miệng ăn, mấy chục cân thóc đươc HTX chia chả được bao lâu là hết, gia đình chị Thương cũng nhiều hộ trong thôn phải độn kèm ngô, khoai. Sự thiếu thốn, đói ăn thường xuyên túc trực.

"Có năm mất mùa, ruộng bỏ hoang, nhiều người bỏ đi làm ăn xa. Người ở lại rau cháo nuôi nhau, mò của bắt ốc cầm cự qua ngày", chị Thương hồi tưởng.

Trước thực trạng đó, đến năm 1978, một số cán bộ trong Đảng ủy, HTX ở Đoàn Xá đã mạnh dạn “xé rào”, tiến hành khoán chui, giao ruộng cho từng hộ để sản xuất. Khi ấy gia đình chị Thương được chia hơn 3 sào ruộng.

“Được khoán ruộng tới từng hộ, lúc ấy mình có trách nhiệm hơn với ruộng đất”, chị Thương chia sẻ. Cũng từ thời điểm này, gia đình chị đã không còn phải đối mặt với cái đói, có năm được mùa, thóc lúa đầy nhà, còn có điều kiện chăn nuôi thêm lợn, gà.

Đến năm 1989, chị lập gia đình. Vừa làm ruộng và làm thêm nghề vệ sinh môi trường ở địa phương. "Đêm đi thu gom rác, sáng ra đồng, mỗi ngày chỉ được ngủ vài tiếng", chị nói.

Sau nhiều năm lao động, tích góp được chút vốn liếng, năm 2003, để phục vụ sản xuất nông nghiệp, chị Thương đã sắm được chiếc máy cày cầm cày tay đầu tiên.

Đến năm 2014, không còn mặn mà với ruộng đất, tình trạng bỏ ruộng bắt đầu xuất hiện ở Đoàn Xá. Vốn là người gắn bó với ruộng đồng, không để lãng phí đất đai, nắm lấy cơ hội trên, chị bắt đầu thuê lại ruộng của các hộ để mở rộng diện tích trồng lúa.

Nhờ tích tụ ruộng đất, mỗi năm chị Thương thu lãi hơn 1 tỷ từ trồng lúa và làm dịch vụ nông nghiệp. Ảnh: Minh Ngọc

Nhờ tích tụ ruộng đất, mỗi năm chị Thương thu lãi hơn 1 tỷ từ trồng lúa và làm dịch vụ nông nghiệp. Ảnh: Minh Ngọc

Nhưng mọi thứ đâu có đến dễ dàng như vậy. Hàng chục mẫu ruộng đều nằm tách biệt ở các xã khác nhau, chưa hình thành cách đồng mẫu lớn. Bởi vậy, việc đưa máy móc vào cải tạo gặp vô vàn khó khăn.

Chị bảo, có những cánh đồng sâu, sình lầy; có nơi cao thì lại không có nước; nơi thì cỏ, lau sậy mọc cao đến vài mét. Để có thể trồng được lúa, máy phải quần đi quần lại đến cả chục lần, riêng chi phí cải tạo mất hàng chục triệu.

Đến năm 2019, Hải Phòng có chính sách hỗ trợ người dân ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng bằng hình thức cho vay vốn với lãi suất 0% trong 2 năm. Nắm bắt được thông tin đó, chị Thương làm hồ sơ gửi UBND xã Đoàn Xá để trình lên thành phố xin được hỗ trợ và được phê duyệt. Có thêm chiếc máy gặt đập, chị tiếp tục thuê lại ruộng ở một số xã khác để mở rộng sản xuất, đồng thời làm thêm dịch vụ gặt thuê.

Chỉ sau 2 năm, chị Thương đã trả được tiền vay vốn mua máy gặt đập. Tiếp đó, thành phố tiếp tục có chương trình hỗ trợ, chị tiếp tục làm hồ sơ và một lần nữa được phê duyệt. Chị quyết định "chơi lớn" khi sắm thêm một 1 máy cày và 1 máy gặt.

Cũng trong thời điểm này, tình trạng bỏ ruộng ở huyện Kiến Thụy ngày càng nhiều, chị vẫn tiếp tục đi thuê lại ruộng. "Có những hộ còn cho không ruộng để cấy", chị nói.

"Nhẹ nhàng thu tiền tỷ"

Theo chân chị Thương ra cánh đồng đang thu hoạch lúa. Giữa cái nắng, cái gió của vùng ven biển, cậu con trai của chị vẫn đang dầm mình dưới ruộng lúa sửa chiếc máy gặt đang bị trục trặc. Phía trên bờ, thương lái đã đánh xe ô tô đến để mua lúa tươi ngay tại ruộng.

Vụ hè thu này, chị Thương vẫn cấy giống nếp đầu đen, nếp vàng 1 và nếp Thái Bình. Chị bảo, các giống này phù hợp với đồng đất ở Kiến Hải, đầu ra lại ổn định. Sản lượng bình quân 1,5-1,6 tạ/sào. Năm ngoái, bán tại ruộng, thương lái trả 8.500 đồng/kg, trong khi năm trước nữa 12.500 đồng/kg.

Chị Thương (áo tím) trên cánh đồng lúa đang thu hoạch của gia đình. Ảnh: Minh Ngọc

Chị Thương (áo tím) trên cánh đồng lúa đang thu hoạch của gia đình. Ảnh: Minh Ngọc

Nhưng làm nông nghiệp đâu phải lúc nào cũng thắng lợi. Như năm trước, thu hoạch vụ đông xuân, chị thu 1,1 tỷ, sau khi trừ đi chi phí đầu vào 600 trăm triệu, chị có lãi 500 triệu. Đến vụ hè thu, do gặp bão, bơm nước ra không kịp, nhiều diện tích lúa bị ngập úng, nên bị thiệt hại 260 triệu đồng. Nhưng nếu tính cả năm chị vẫn có lãi hơn 700 triệu đồng.

"Trồng hơn 80 mẫu lúa, nếu thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định, mỗi năm tôi nhẹ nhàng thu hơn 1 tỷ, chưa kể chị còn làm dịch vụ nông nghiệp", chị Thương chia sẻ.

Đánh giá về mô hình trồng lúa của chị Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Kiến Hải Nguyễn Văn Quyết cho biết, đây là nông dân tiêu biểu trên địa bàn xã về tích tụ ruộng đất để trồng lúa, mang lại thu nhập cao.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố và địa phương đã rất quan tâm đến công tác tích tụ ruộng đất và hỗ trợ cơ chế, chính sách cho bà con nông dân. Đặc biệt, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó, canh tác lúa và nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái được coi là mũi nhọn.

"Với những mô hình tiêu biểu như của hộ chị Thương sẽ là động lực để các hộ nông dân trên địa bàn xã coi đây là hình mẫu để học tập, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động ở địa phương", ông Quyết chia sẻ.

Bằng việc trồng rau mướng chuẩn hóa theo tiêu chuẩn VietGAP, các ruộng rau muống nước xanh mướt tại xã Bình Mỹ, TPHCM (địa phận huyện Củ Chi cũ) đang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Ngọc ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN