Đặc sản nhú lên từ lòng đất, dân Sơn La đi đào kiếm bộn tiền
Mỗi độ tháng 7 đến tháng 9, khi những cơn mưa đầu mùa tưới mát núi rừng Tây Bắc, những búp măng lay trắng ngần lại đồng loạt nhú lên từ các bụi "mạy lay". Không chỉ là món ăn dân dã gắn bó với đời sống của đồng bào Thái, măng lay còn mang lại nguồn thu nhập trong mùa nông nhàn, từng bước trở thành đặc sản được nhiều du khách và người tiêu dùng tìm mua.
Theo chân người dân vào rừng tìm măng lay sau mưa
Từ tháng 7 đến tháng 9 hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa thấm đẫm núi rừng, nhiều địa phương ở Sơn La bước vào chính vụ măng lay.
Trên các sườn đồi, ven những cánh rừng tre, những búp măng trắng ngần lần lượt đội lớp đất ẩm vươn lên sau mưa, báo hiệu mùa "lộc rừng" mà người dân mong đợi đã đến.
Măng lay là mầm non của cây "mạy lay" - loài tre nhỏ gắn bó từ bao đời với đời sống của đồng bào dân tộc Thái. Cây thường mọc thành từng bụi dày, thân nhỏ, xanh, đặc ruột và phát triển mạnh ở những khu rừng tự nhiên.
Theo kinh nghiệm của người dân, măng ngon nhất khi vừa nhú khỏi mặt đất, thân nhỏ chỉ bằng chuôi dao, màu trắng ngà, còn nguyên độ non. Khi luộc chín, măng giữ được vị ngọt thanh, độ giòn tự nhiên cùng hương thơm dịu đặc trưng mà ít loại măng nào sánh được.
Chị Tòng Thị Hà, tổ 10, phường Chiềng Cơi, khéo léo thu hái những búp măng lay vừa nhú khỏi mặt đất sau cơn mưa. Ảnh: Trường Sơn.
Theo chân chị Tòng Thị Hà (ở bản Là cũ, nay là tổ 10, phường Chiềng Cơi), chúng tôi men theo con đường đất nhỏ dẫn vào khu rừng tre của bản Là cũ. Sau cơn mưa đêm, nền đất còn mềm, mùi lá mục hòa quyện với hơi đất tạo nên không khí đặc trưng của núi rừng đầu mùa.
Giữa những bụi "mạy lay" xanh tốt, chị Hà nhanh nhẹn len qua từng lối nhỏ. Chỉ cần quan sát kỹ những vết đất nứt nhẹ quanh gốc tre, chị đã nhận ra nơi măng vừa nhú. Bằng vài động tác thuần thục, chị nhẹ nhàng dùng dao bới lớp đất mềm rồi khéo léo tách từng búp măng còn nguyên lớp vỏ trắng ngà, tránh làm gãy phần thân non.
Măng lay không chỉ là đặc sản núi rừng Tây Bắc mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân Sơn La trong mùa nông nhàn. Ảnh: Trường Sơn.
Chị Hà cho biết, người dân thường vào rừng từ sáng sớm để thu hái khi măng còn non, bởi chỉ sau một vài ngày, măng sẽ già, giảm độ giòn và mất đi vị ngọt đặc trưng. Mỗi buổi đi rừng, tùy thời điểm và lượng mưa, một người có thể đào được từ 5-10 kg măng. Với giá bán dao động khoảng 25.000 đồng/kg, mỗi ngày cũng mang về khoản thu từ hơn 120.000 đến trên 200.000 đồng.
"Khoản tiền này không lớn nhưng giúp gia đình có thêm chi phí sinh hoạt trong lúc nông nhàn. Năm nào mưa đều, măng nhiều thì bà con ai cũng phấn khởi", chị Hà nói.
Măng lay không cầu kỳ trong cách chế biến nhưng lại mang hương vị rất riêng. Sau khi đào về, măng được rửa sạch, luộc trên bếp củi khoảng hơn một giờ. Khi chín, chỉ cần bóc bỏ lớp vỏ già bên ngoài là có thể thưởng thức ngay.
Điều làm nên sức hấp dẫn của món măng lay luộc chính là chẩm chéo - loại gia vị truyền thống của đồng bào Thái. Muối, tỏi, gừng, ớt nướng cùng các loại rau thơm được giã nhuyễn tạo nên thứ nước chấm cay thơm đặc trưng. Vị giòn ngọt của măng hòa quyện với vị cay nồng của chẩm chéo tạo nên món ăn dân dã nhưng đủ sức làm say lòng bất cứ ai từng thưởng thức.
Sau khi thu hái, măng lay được làm sạch, luộc chín và chấm cùng chẩm chéo, vị giòn, ngọt của măng lay hòa quyện với vị cay tê của chẩm chéo tạo nên món ăn mộc mạc nhưng đủ sức níu chân bất cứ ai từng một lần thưởng thức. Ảnh: Trường Sơn.
Anh Nguyễn Văn Linh, quê Nghệ An, cho biết, mỗi lần có dịp lên Sơn La đúng mùa măng lay, gia đình anh đều tìm đến các nhà hàng ẩm thực dân tộc để thưởng thức món đặc sản này. Trước khi trở về, anh luôn mua thêm măng tươi và chẩm chéo làm quà cho người thân, bạn bè.
"Ăn một lần là nhớ. Măng rất ngọt, giòn, khác hẳn những loại măng dưới xuôi. Chẩm chéo cũng là hương vị rất đặc biệt mà khó nơi nào có được", anh Linh nói.
Từ sản vật núi rừng đến đặc sản được nhiều người tìm mua
Không chỉ xuất hiện trong bữa cơm của đồng bào Thái, măng lay những năm gần đây đã trở thành đặc sản được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Mỗi sáng sớm, tại các chợ dân sinh hay những điểm bán ven đường, quốc lộ ở Sơn La, những bó măng trắng ngần được bày bán ngay ngắn và nhanh chóng hết hàng.
Dọc Quốc lộ 37 qua xã Tạ Khoa, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân bày bán măng lay ngay bên đường. Những bó măng nặng khoảng hơn 1 kg, được buộc gọn gàng, có giá từ 25.000-30.000 đồng/kg, thu hút nhiều người đi đường dừng xe lựa mua.
Những bó măng lay tươi hoặc sau khi luộc được bày bán tại các chợ dân sinh và điểm bán ven đường, quốc lộ. Ảnh: Trường Sơn.
Đã nhiều năm gắn bó với việc thu hái và bán măng lay, chị Lò Thị Lan, xã Tạ Khoa, cho biết, vào chính vụ, nguồn măng khá dồi dào nên mỗi ngày gia đình có thể thu hái hàng chục cân để bán.
Theo chị Lan, đầu mùa, giá măng thường cao do sản lượng ít. Khi bước vào chính vụ, nguồn cung tăng lên nên giá giảm, nhưng sức mua lại lớn hơn vì đây là thời điểm măng ngon nhất.
"Khách địa phương, khách du lịch và cả người đi đường đều rất thích măng lay vì vị giòn, ngọt và thơm. Nhiều khách ở Hà Nội hay các tỉnh miền xuôi còn đặt mua qua mạng xã hội, mình đóng gói gửi xe hoặc chuyển phát nên tiêu thụ khá thuận lợi", chị Lan cho biết.
Từ sản vật gắn bó với đời sống của đồng bào Thái, măng lay ngày càng được nhiều thực khách gần xa ưa chuộng, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Ảnh: Trường Sơn.
Giữa nhịp sống hiện đại, măng lay vẫn giữ nguyên sức hút bởi hương vị mộc mạc và giá trị văn hóa gắn với đời sống của đồng bào Thái. Mỗi mùa mưa về, những búp măng non lại theo bước chân người dân rời cánh rừng xuống chợ, từ bữa cơm gia đình đến bàn ăn của du khách.
Không chỉ góp phần gìn giữ nét ẩm thực đặc trưng của vùng cao Sơn La, măng lay còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản vật địa phương, tăng thu nhập cho người dân từ chính những gì thiên nhiên ưu đãi.
Có gần 40 năm gắn bó với ngành lâm nghiệp, ông Nguyễn Song Hà (sinh năm 1965, trú tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã tự nghiên cứu thổ nhưỡng, ươm...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/07/2026 06:44 AM (GMT+7)




