Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
1
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
1
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Tennis sau song sắt nhà tù

Có một thế giới banh nỉ ở cả nơi tưởng như sự sống chỉ là tăm tối.

Cái tên San Quentin gợi lên trong bạn điều gì? Chắc chắn bạn đã nghe ở đâu đó cái tên này. Đúng là nó xuất hiện trên rất nhiều xuất phẩm của Hollywood. San Quentin Prison State là nhà tù lớn nhất trong số 33 nhà tù của bang California (Mỹ), cũng là nhà tù lâu đời nhất bang, được mở cửa vào năm 1852.

Sức chứa của San Quentin là 3.302 tù nhân nhưng nhiều khi nhà tù được sử dụng quá công suất, chẳng hạn như hiện tại, “công dân” trong San Quentin là 3.934 người. Cao điểm là vào tháng 12/2008 chứa 5.256 tù nhân. Thêm vào đó nữa là khoảng 1.700 nhân viên. Khu tử tù của San Quentin lớn nhất nước Mỹ, cũng có khi “chứa lượng tử tù nhiều nhất Tây bán cầu”. Trước đây, các tử tù bị xử bằng phòng khí gas, giờ là tiêm thuốc độc. Bên trong các bức tường nhà tù, các tù nhân sống trong buồng giam nhỏ xíu rộng chưa đến 1m8, cứ hai người một buồng, một giường tầng. Tù đúng nghĩa.

Tennis sau song sắt nhà tù - 1

Đội tennis tại San Quentin

Nhưng San Quentin cũng có nhiều thứ để các tù nhân “giải tỏa”: sân bóng rổ, bóng đá, bóng chày, bàn bóng bàn, xà đơn, xà kép. Trước còn có tạ nhưng từ năm 1998, cử tạ bị cấm ở các nhà tù trên toàn bang California vì lý do an ninh. Và San Quentin còn có một sân tennis theo tiêu chuẩn của Liên đoàn tennis Mỹ USTA. Hàng rào sân tennis thấp thôi, đủ để những viên đạn có thể bay từ tháp canh gần đó mà không bị ngăn cản. Tất nhiên, những viên đạn chỉ bay khi rất cần thiết. Khán giả thường là vài lính gác và vài tá tù nhân.

Ngoài tennis, họ có thể ngắm trời đất. Ngắm cảnh nơi đây không tệ, vì San Quentin là một bán đảo nhô ra ngoài vịnh San Francisco, từ đây có thể thấy cây cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) nổi tiếng, thấy đường chân trời được viền bằng các tòa nhà cao tầng ở thành phố San Francisco. Nhiều tay kinh doanh bất động sản cỡ bự ở Mỹ đã nhòm ngó San Quentin từ lâu, họ đã vận động chính quyền bang California chuyển nhà tù đi nơi khác để lấy đất xây dựng resort, sân golf. Khu đất rộng 111 ha này có giá khoảng 600 triệu USD. Nhưng chuyển một thực thể có tuổi đời 160 đi nơi khác không phải là dễ.

Người cả đời gắn với tội phạm

San Quentin có một đội tennis chơi cũng được lắm. Khoảng 20 tù nhân, án từ 25 năm tù đến chung thân là thành viên của Inside Tennis Team được lập bởi Don DeNevi, giám đốc phụ trách giải trí của San Quentin. 74 tuổi, cao, gầy, DeNevi vẫn có thể quất những cú forehand “cháy mặt sân”, là HLV của đội này. DeNevi làm việc ở San Quentin 6 ngày mỗi tuần, rời nhà vào 4 giờ 30 mỗi sáng để thay ca trước khi ngày mới bắt đầu.

Tennis sau song sắt nhà tù - 2

Một sân tennis hết sức đặc biệt

“Tôi nghiện bầu không khí San Quentin, nghiện tiếng loảng xoảng của những cánh cửa kim loại nặng nề ở đây”, DeNevi nói, “Có lẽ tôi sẽ chết ở đây mất. Tốt nhất là chết trên cái sân này, sau khi thực hiện một cú giao bóng. Các nhà tù và những tù nhân là một phần lớn trong cuộc đời tôi”.

DeNevi sinh ra tại Stockton, nơi bố ông có một cửa hàng bán đồ gia dụng còn mẹ ông nội trợ ở nhà. “Tôi luôn giành điểm A ở trường và không bao giờ gây rồi. Nhưng tôi luôn tò mò với những người nham nhở”. Ở tuổi 14, ông xem “6 người tử tù của tôi”, cuốn phim của đạo diễn Stanley Krammer về San Quentin. Đó là câu chuyện về một nhà tâm lý học ngoan cố tin rằng ông ta có thể cải tạo được những tù nhân tồi tệ nhất. Từ đó, DeNevibắt đầu khoái tìm hiểu tiền đề: những người tù có thể chuộc lỗi được không.

Vào cuối những năm 1950, khi làm giáo viên thực tập ở một nhà tù gần Stockton, DeNevi nghĩ rằng ông có thể thay đổi suy nghĩ của một nhóm tù da trắng cực đoan bằng cách cho họ xem một đoạn phim chưa biên tập về phòng hơi ngạt của Đức Quốc xã. “Họ rú lên cười sằng sặc trong suốt đoạn phim”, ông nhớ lại, “Đó là thất bại lớn nhất trong đời tôi. Nhưng tôi học được một bài: Một số người không thể quay đầu lại, đơn giản họ đã đi quá xa”.

Đầu những năm 1970, tốt nghiệp cao học sư phạm ở đại học Berkeley, DeNevi đi dạy ở một số trường đại học. Dần dần, ông tập trung vào nghiên cứu tâm lý trong các hành vi phạm tội, rồi giảng bài cho các nhân viên ở một số tổ chức chuyên về tội phạm như Criminal Profiling, Organized Crime in America, Classic Crime Cinema. Khi không đứng trên bục giảng, ông viết sách, tổng cộng 36 cuốn, hầu hết là về tội phạm, nhà tù. Năm 2001, thay vì nghỉ hưu, ông nhận công việc ở San Quentin vì với ông “San Quentin như là viên ngọc trên vương miện của các nhà tù trên nước Mỹ”.

Trước khi DeNevi đến, San Quentin có một sân tennis gần khu tử tù nhưng không có hàng rào, mặt sân lại gồ ghề, bóng bay tứ tung. “Khi đó, thứ chúng tôi chơi không thực sự là tennis”, Ronnie Mohamed, một thành viên trong đội Inside Team nhớ lại. Trong ngày làm việc đầu tiên, DeNevi đã ngắm được một hàng lang rộng, phẳng, không được sử dụng tới. Ba năm sau, ông “phỉnh phờ” được USTA và thế là một nhà thầu xây dựng địa phương đem máy móc, nhựa asphalt, sơn, hàng rào... đến, San Quentin có một sân ngon lành tiêu chuẩn quốc tế.

“Tôi đi vòng quanh nhà tù nói với các gã trai: Ê, bóng rổ, bóng chày hay bóng đá chỉ là những môn thể thao ẻo lả. Tại sao mấy anh không đến và thử đánh trái bóng khi đang chạy với tốc độ cao? Tennis, môn thể thao dành cho đàn ông đích thực...”

Các quy tắc tennis trong San Quentin

Inside Team có hơn 20 thành viên, da trắng có, da đen có, Âu có, Á có. Một số đã chơi tennis trước khi xộ khám. Giờ thì họ có nhiều thời giờ hơn để chơi hơn. Nếu không làm công việc nhà tù giao, có khi mỗi ngày họ chơi đến vài giờ đồng hồ. Vợt thì nhiều nơi cho, bóng cũ thì DeNevi kiếm ở các sân tennis gần đó. 8 năm liền như vậy rồi.

Họ được xem các trận tennis quốc tế qua truyền hình, chúi mũi vào các tạp chí tennis và các cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật, trong buồng giam treo hình của các ngôi sao như Serena Williams, họ nhắm mắt mơ màng đánh được cú forehand hoàn hảo như Rafael Nadal.

Tennis sau song sắt nhà tù - 3

Cứ rảnh rỗi, các tù nhân lại vào sân tennis

Họ có những quy tắc hành xử, mà như DeNevi: Tất cả những tranh cãi được giải quyết trên sân đấu, ra ngoài sân là thôi; Ăn mừng cú đánh vừa phải thôi, đừng quá trớn; Ở một nơi mà nhiều chủng tộc thế này thì một cú phun nước miếng sai hướng, một cái nhìn nặng nề ném vào không đúng gương mặt có thể gây ra một trận chiến. Anh nào tái phạm nghỉ chơi.

Để giảm thiểu sự căng thẳng, DeNevi không bao giờ tổ chức giải đấu giữa các tay vợt tù nhân, không có xếp hạng tay vợt. DeNevi cực kỳ có lý: “Tennis là môn thể thao solo, nó là một mối đe dọa lớn với tâm lý. Một trong những lý do mà họ phải vào đây là ảo tưởng số 1 của họ khi họ còn sống bên ngoài bức tường kia”.

Các tù nhân chỉ tập với nhau. Để thi đấu, DeNevi mời người ngoài vào. Khách đến vào các sáng thứ bảy, thường là thành viên các CLB tennis gần đó. Đôi lúc, có khách xa nghe tiếng đội tennis nhà tù San Quentin tự liên hệ đến chơi như một trải nghiệm. Đã có các đội trường đại học từ bang Michigan xa xôi đến thi đấu. Một vài ngôi sao tennis cũng đã đến đây, có thể kể tên: anh em nhà Bryan, Pat Cash, Justin Gimelstob...

Những khách đến chơi được DeNevi yêu cầu không quá thân mật với các tay vợt của Inside Team, chỉ dùng tên không dùng họ, ít nói chuyện về tennis. Khách là nữ thì phải mặc quần dài chân, áo kín cổ. Mặc đồ khác, DeNevi cấm cửa.

Trình độ các thành viên Inside Team khá đáng nể. 3 tay vợt hàng đầu ở đây có thể đánh những cú rất nặng và di chuyển cực nhanh. Đội trưởng Raphael Calix gần 50 tuổi, mập lùn nhưng chạy rất nhanh. Anh ta từng là một fan cuồng tennis từ thời Arthur Ashe và Jimmy Connors còn chơi. Calix mang án chung thân vì buôn ma túy. “Raphael Calix là tay vợt hay nhất ở đây”, DeNevi cho biết, “Khi mới vào đây, anh ta là kẻ đáng ghét nhất vì anh ta thông minh, hiếu chiến và cứng cổ vô cùng. Nhưng anh ta không hại ai và tôi cho anh ta cơ hội. Giờ đây, anh ta là một trong những sứ giả của chúng tôi”.

James “Mac” McCartney, ngoại 50 tuổi, với bộ ria trắng rậm rì và nụ cười mở rộng có đôi tay rất nhanh khi đứng trên lưới. Backhand hay nhất phải kể đến Nguyenly Nguyen, vì forehand hơi yếu nên Nguyen thường né qua một bên để xử lý các trái bóng bằng cú backhand. Nguyen 44 tuổi, ăn nói nhỏ nhẹ, nụ cười hấp dẫn dù đã bị mất 4 chiếc răng cửa. Nguyen đã ngồi ở San Quentin tròn 20 năm vì tội giết bạn gái và chặt thi thể cô ta ra làm nhiều khúc.

Hội chơi cư xử đúng mực nhất

Marc Howard, từng là bạn tập của huyền thoại Ivan Lendl, hiện đang là giáo sư ở trường đại học Georgetown đã có lần đến San Quentin với tư cách khách mời. Ông nhận xét các thành viên Inside Team dễ thương. “Tôi đứng gần lưới, một tay vợt tên Geno bắt volley, bóng đi khá mạnh, trúng cánh tay trái tôi, anh ta lập tức giơ vợt lên nói xin lỗi”.

“Ở một đường bóng khác, khi bóng lốp qua đầu bạn chơi của tôi, tôi chạy xuống đánh một đường bóng chui qua háng, dọc dây gọn gàng ăn điểm. Cả sân reo hò, một gã hét lên: Thấy không? Roger Federer cũng không thể đánh được trái đó! Lúc đó, tôi cảm thấy mình như là nhà vô địch Wimbledon”.

“Giữa các set đấu, tôi ngồi bên các tay vợt J.T, Jason, Mohamed, Troy... Chúng tôi nói chuyện đủ thứ, từ cuộc sống trong tù đến bóng rổ ở Georgetown. Họ xin tôi lời khuyên về đánh backhand hai tay, lắng nghe tôi như thể nuốt lấy từng từ”.

“Quả đúng là khoảng trống phía sau sân này hơi hẹp, có tay vợt nói đùa với tôi rằng Nadal đến sân này chơi còn thua. Sau một cú cứu bóng, tôi đâm sầm vào hàng rào, rách một chút ở bàn tay. Chris Schumacher, 39 tuổi, người đã ăn cơm tù 14 năm ở San Quentin nói giỡn với tôi: Đã vào đây là bạn phải đổ máu rồi”.

“Qua cuộc nói chuyện với đội trưởng Calix, tôi mới biết khẩu hiệu của Inside Team là ‘chính trực’. Anh nói với tôi: Tôi và các bạn tù phải ở đây là bởi chúng tôi có sự lựa chọn tồi tệ trong cuộc sống, chứ không phải bởi chúng tôi là những người tồi tệ. Mục tiêu của đội là dùng tennis như công cụ để trở thành người tốt”.

“Tôi nhìn ra sân và nhận ra rằng tôi chưa hề thấy thành viên Inside Team nào ném vợt, chưa thấy ai cãi trái bóng trong hay ngoài sân. Đây là điều không dễ dàng trong một môn thể thao có thể biến một người rất hiền lành thành một con thú hoang dã trong khoảnh khắc họ đánh mất kiểm soát. Tôi đã đi nhiều sân đấu, gặp nhiều người, nam hoặc nữ, già hoặc trẻ, chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư, Pháp hoặc Mỹ, cổ cồn xanh hay cổ cồn trắng... họ là người tốt, rất lịch thiệp ngoài sân nhưng khi họ tức giận, họ không còn là chính họ. Thật trớ trêu khi phải nhận xét Inside Team chính là hội chơi cư xử với nhau được nhất trong tất cả các hội chơi tôi từng chứng kiến”.

“Khi kết thúc thi đấu, Calix gọi mọi người lại, cả chủ lẫn khách, lắng nghe bài phát biểu của anh. Anh nói với chúng tôi về chuyến thăm của chúng tôi đến San Quentin có ý nghĩa lớn lao thế nào với họ, sẽ giúp và dẫn dắt họ trở thành người tốt thế nào, sẽ động viên họ sống một cuộc sống chính trực thế nào nếu một ngày nào đó được mãn hạn tù”.

“Trải nghiệm của tôi ở San Quentin giúp tôi nghiệm ra một điều rằng nếu chúng ta tin các nhà tù là nơi để cải tạo những người phạm sai lầm, nơi để họ trả món nợ của họ cho xã hội và nơi để chuẩn bị cho họ trở lại cuộc sống tự do thì không có nhiều hoạt động tốt hơn tennis để đạt được các mục đích đó”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Phong (Thế giới tennis)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN