Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
0
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Nadal: Đứng lên từ cú vấp ngã (Kỳ 59)

Chính ông Toni cũng không tin Rafa có thể vô địch Wimbledon 2008 sau khi để Federer thắng lại hai set.

Khuôn mặt của chú Toni trong phòng thay đồ lộ rõ sự căng thẳng, Titin, người đi bên cạnh ông, bình thản hơn, không biểu lộ gì, mà chờ tôi tự bộc lộ cảm xúc. Sau này Titin kể với tôi rằng anh ấy cũng cảm thấy bất an nhưng giấu cảm xúc vào công việc chuyên môn của mình. Titin thay băng quấn tay cho tôi, xem xét kỹ lưỡng chân trái, vẫn luôn là vấn đề của tôi, may mắn vẫn còn tác dụng của thuốc gây tê và không ảnh hưởng tới tôi quá nhiều.

Titin cuối xuống và lặng lẽ làm nhiệm vụ của anh ấy. Còn việc của chú Toni, cũng như bao lần, là tìm ra những ngôn từ thích hợp nhất trong thời điểm này. Nhưng ông trầm ngâm vào lúc này. Sau đó chú Toni thừa nhận rằng cơn mưa tới vào set 5 khiến ông phải tự chấp nhận với ý nghĩ tôi có thể sẽ thua. Chú Toni cố gắng thể hiện sự can đảm ra nét mặt và ngăn chặn để lộ ra những gì ông đang nghĩ và bắt đầu một bài phát biểu ngắn gọn mà rõ ràng tôi có thể nhận ra trái tim của ông không thực sự hòa nhịp vào đó.

Khi tôi ngồi xuống ghế, chú Toni đứng trước mặt tôi và nói, “Chú ý này, dù có một khả năng nhỏ nhất có thể chiến thắng, hãy chiến đấu tới cùng. Phần thưởng lớn nhất dành cho người nỗ lực hết mình. Có nhiều lần vì mất tinh thần hay kiệt sức, tay vợt không thể đứng vững trong một trận đấu, nhưng nếu chỉ có một cơ hội nhỏ, chau cũng phải chiến đấu cho tới khi thua trận. Nếu cháu có thể cân bằng tỷ số 4-4, tay vợt hay nhất chưa chắc đã thắng, mà là người kiểm soát dây thần kinh của mình tốt hơn.”

Nadal: Đứng lên từ cú vấp ngã (Kỳ 59) - 1

Toni đã phải bất ngờ trước ý chí kiên định của cậu cháu Rafa

Chú Toni rõ ràng bước vào phòng thay đồ mà nghĩ rằng tôi sẽ phải trả giá vì những cơ hội để mất trong set thứ 3 và thứ 4 khiến tôi khó có thể trở lại một lần nữa, và bây giờ ông phải đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi, đó là nâng cao tinh thần đang bị tàn phá của tôi. Nhưng chú Toni đã hiểu sai tôi.

Chú Toni hành động như thể một năm về trước, giống như nỗi ám ảnh của mọi người trong gia đình và cả chính tôi sau thất bại trong trận chung kết Wimbledon 2007. Tôi đang xây dựng một kịch bản khác. Chú Toni ngỡ ngàng khi tôi đáp lại. “Thư giãn. Đừng lo lắng. Cháu rất bình tĩnh. Cháu có thể làm được điều đó. Cháu sẽ không thất bại.” Chú Toni sửng sốt không biết nói gì. “Vâng,” tôi nói tiếp, “Có thể anh ấy sẽ kết thúc với chiến thắng, nhưng cháu sẽ không thua như cách cháu đã làm năm ngoái.”

Ý tôi là dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ không trao cho Federer một chiến thắng dễ dàng. Tôi sẽ không hạ thấp bản thân và để mình gục ngã. Anh ấy sẽ phải chiến đấu trong từng inch trên con đường tới chức vô địch và tôi sẽ không nhượng bộ bất cứ phần sân nào trên đó. Khoảng thời gian trong phòng thay đồ lúc này trái ngược với lần đầu tiên trận đấu bị gián đoạn bởi trời mưa, đó là Federer im lặng, còn tôi đang trò chuyện. Khi chú Toni đã sực tỉnh rằng ông không cần phải tác động đến tinh thần của tôi, chúng tôi mới nói chuyện về những game đấu đã diễn ra.

Tôi đề cập tới một vài lỗi trong set thứ tư nhưng không phải để chỉ trích bản thân. Tôi nghĩ rằng bằng cách nhắc lại về những sai sót ấy sẽ giúp tôi nhớ kỹ và không lặp lại chúng một lần nữa. Tôi nhớ lại những điểm số bị mất trong loạt tie-break set 4 khi tôi dẫn 5-2 và sau đó bỏ lỡ 2 match-point, những cơ hội rất lớn để chiến thắng nhưng lại là bằng chứng cho thấy tôi đến gần tới chức vô địch như thế nào. Tôi có thể áp đặt lên Federer và nếu cơ hội trở lại, tôi sẽ không thất bại.

Nadal: Đứng lên từ cú vấp ngã (Kỳ 59) - 2

Trước set 5 trận chung kết Wimbledon 2008, Nadal đã hai lần bẻ game giao bóng của Federer

Và tôi cũng nhắc chú Toni rằng tôi chưa hề bị bẻ game giao bóng, trong khi Federer đã bị mất tới hai lần, dù tổng số cú ace của anh ấy gấp 5 lần so với tôi. Bên cạnh đó tôi đã thắng hai set trước Federer, vậy tại sao không thể thắng thêm set nữa?

Cha, mẹ và tất cả mọi người thừa nhận sau khi chú Toni trở lại khán đài, họ đã ngạc nhiên khi chú Toni nói về tâm trạng lạc quan và quyết tâm của tôi. Mọi người nghi hoặc liệu tôi có tự tin thái quá, hay tự đánh lừa bản thân để làm an lòng gia đình. Chú Toni nói với mọi người rằng ông cũng nghĩ như vậy nhưng những gì nghe được qua giọng nói và nhìn qua ánh mắt của tôi như nói với ông là sự thật. Tôi biết đây là thời điểm của tôi.

Titin cũng biết điều đó. Chúng tôi đã nói chuyện về thời khắc này một vài lần kể từ thất bại năm ngoái. Anh ấy cũng nghĩ như chú Toni, nhưng giờ đã phát hiện ra tôi tự tin và thoải mái hơn nhiều so với chính tôi ở thời điểm tối hôm trước, khi chúng tôi chơi phi tiêu, hay buổi tập vào buổi sáng và cả bữa ăn trưa. Sau nửa giờ, cơn mưa đã tạnh, Titin rời khỏi phòng thay đồ với một niềm tin giống như tôi, đã đến lúc tôi giành chức vô địch Wimbledon.

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 19h thứ Sáu 7/2/2014 (sau khi Australian Open 2014 và kỳ nghỉ Tết Giáp Ngọ kết thúc)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tự truyện Nadal - Câu chuyện của tôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN