Lời nhắn xúc động từ giường bệnh của cô gái 24 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối

Sự kiện: Ung thư

Sáu tháng từ lúc phát hiện ung thư giai đoạn cuối, cô gái 24 tuổi rơi từ trạng thái như rơi xuống vực thẳm, rồi tự học cách đứng dậy giữa đau đớn và mất mát.

Hà Triệu Nguyên Ngọc, sinh năm 2002, quê Cao Bằng, vẫn gọi hành trình nửa năm qua của bản thân bằng ba từ: bình yên, hạnh phúc và mạnh mẽ. Một cách gọi có vẻ nghịch lý, nếu đặt cạnh những gì cô trải qua.

Trước khi biến cố ập đến, cuộc sống của Ngọc gần như trọn vẹn. Cô từng giành học bổng 100% du học Trung Quốc ngành Hán ngữ, tốt nghiệp giữa năm 2024 và nhanh chóng tìm được công việc với thu nhập tốt tại Hà Nội. Công việc, gia đình, tình yêu, sức khỏe đều đủ đầy, không áp lực.

Giữa năm 2025, Ngọc quyết định rẽ hướng. Sau một năm làm việc, cô nghỉ việc để chuyển sang lĩnh vực mới, đồng thời theo học thêm văn bằng hai, ngành mà cô thực sự yêu thích. Dù bận rộn hơn, Ngọc vẫn cảm thấy hài lòng. Những ngày bình thường của cô là đi làm, tối gặp bạn bè, cuối tuần chơi thể thao, thi thoảng gia đình xuống Hà Nội thăm nom. Tương lai cũng đã được vạch sẵn, học xong sẽ thi công chức, kết hôn ở tuổi 27.

Hình ảnh Ngọc thời điểm nhập viện điều trị ung thư.

Hình ảnh Ngọc thời điểm nhập viện điều trị ung thư.

Mọi thứ dừng lại vào ngày 7/9/2025. Hôm đó, Ngọc đi khám một mình. Khi bác sĩ xin số điện thoại người nhà, cô linh cảm điều gì đó không ổn. Cuộc gọi về quê diễn ra đúng lúc cả gia đình đang ăn cơm trong ngày giỗ bà. Tin “nghi ngờ ung thư” khiến anh trai lập tức yêu cầu cô nghỉ việc và chuẩn bị đến viện tuyến trên.

“Em khóc to ngay giữa viện”, Ngọc nhớ lại.

Nỗi sợ ban đầu không phải là cái chết, mà là tương lai bị cắt ngang. Một người trẻ đang ở đỉnh điểm của sự chủ động bỗng rơi vào trạng thái mông lung, không tin nổi cơ thể mình lại có thể mang bệnh. Điều ám ảnh nhất lúc đó là những cơn đau khiến cô gần như liệt, không thể tự xoay trở.

Cú sốc lớn hơn đến sau đó, khi kết quả tại bệnh viện xác định bệnh đã ở giai đoạn 4 và di căn, lại thuộc dạng hiếm. “Em không nghĩ bệnh lại nặng đến vậy”, cô nói.

Ngọc phải nghỉ việc, dừng học, phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, nhưng những tổn thương chưa dừng lại. Trong quá trình điều trị, cô phát hiện thêm suy tim. Lần này, cảm giác suy sụp còn nặng nề hơn cả lúc biết mình mắc ung thư. Bác sĩ phải trao đổi trực tiếp với gia đình về việc thay đổi phác đồ và cân nhắc tiếp tục điều trị.

Cùng lúc đó, mối quan hệ tình cảm kết thúc. Sự đổ vỡ khiến Ngọc rơi vào trạng thái buồn bã kéo dài. Cô khóc nhiều, mất kiểm soát cảm xúc nhưng vẫn cố tỏ ra ổn định trước người khác.

“Có những lúc em không muốn chữa nữa, cũng không muốn sống nữa”, cô thừa nhận.

Hà Triệu Nguyên Ngọc từng là cô gái có tất cả mọi thứ trong tay.

Hà Triệu Nguyên Ngọc từng là cô gái có tất cả mọi thứ trong tay.

Điểm tựa duy nhất là gia đình và bạn bè. Họ không rời đi, không coi cô là người bệnh. Những buổi gặp gỡ, những lần lên viện trò chuyện hay đơn giản là cùng nhau đi dạo giúp Ngọc dần ổn định tinh thần. Có những ngày cô tự đi ra ngoài, chỉ để hít thở và tìm lại cảm giác bình thường.

Những ngày đầu điều trị, thử thách lớn nhất không nằm ở thể chất mà là tinh thần. Sau đợt hóa trị đầu tiên, Ngọc có thể đi lại, cơn đau giảm bớt, song hành trình dài phía trước vẫn đầy khắc nghiệt.

Sau 14 đợt hóa trị, điều khiến cô mệt mỏi nhất là buồn nôn, kiệt sức, không ăn uống được. Những thay đổi thể chất kéo theo thay đổi tính cách. Từ một người hoạt bát, vui vẻ, Ngọc trở nên dễ cáu gắt, khó tính hơn.

Cô bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội như cách để giải tỏa. Ban đầu chỉ là những dòng ghi lại cảm xúc cá nhân, nhưng sau đó nhận được nhiều sự quan tâm. Những lời động viên từ người lạ giúp cô nhẹ lòng hơn.

Một trong những ký ức đặc biệt là Tết năm 2026. Gia đình tụ họp đông đủ, không khí vui vẻ, ai cũng cố gắng mang lại cho cô cảm giác được yêu thương. “Mọi người luôn cho em cảm giác mình như một công chúa”, Ngọc kể.

Trước đây, mục tiêu của cô là kiếm nhiều tiền, sẵn sàng đánh đổi sức lực. Sau biến cố, điều cô hướng tới chỉ đơn giản là “hôm nay vui vẻ, khỏe mạnh hơn hôm qua”.

Ngọc nhận ra sức khỏe là nền tảng của mọi thứ. Không có sức khỏe, mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa. Nếu được quay lại, cô sẽ quan tâm cơ thể nhiều hơn, đi nhiều hơn, sống chậm lại, song cô không muốn sống trong tiếc nuối. “Thay vì ngoái nhìn quá khứ, hãy tận hưởng hiện tại”, cô nói.

Dù bệnh ở giai đoạn muộn, Ngọc vẫn giữ niềm tin nhờ tinh thần lạc quan và sự đồng hành của gia đình, bạn bè, bác sĩ. Những lần trò chuyện với bệnh nhân khác trong viện giúp cô thấy mình không đơn độc.

Nguyên Ngọc vẫn cố gắng chữa bệnh và giữ tinh thần cho mình.

Nguyên Ngọc vẫn cố gắng chữa bệnh và giữ tinh thần cho mình.

Hiện mong muốn lớn nhất của Ngọc là đáp ứng thuốc tốt, giữ tinh thần tích cực và có thể sống như người bình thường, đi làm, đi du lịch, kết hôn, sinh con.

Cô gửi một lời nhắn tới những người trẻ: “Kiếm tiền và học hành lúc nào cũng được, nhưng sức khỏe thì không. Hãy yêu bản thân mình hơn”.

Ngọc cũng hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những người đang điều trị ung thư. Trong một lần được bác sĩ đưa đi xem phim, cô ấn tượng với câu nói “tôn vinh những người dũng cảm bắt đầu hành trình của chính mình”.

Với cô, điều trị bệnh chính là một hành trình như thế, cần đủ dũng cảm để bước tiếp, và đủ niềm tin để không dừng lại.

Chế độ ăn không lành mạnh, chủ yếu thịt đỏ, đồ chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ kèm lối sống lười vận động, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia là thói quen...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Như Loan ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN