Khoảnh khắc điên rồ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi chắc chắn phải kể đến cặp tiền vệ phòng ngự của Vicenza — Giovanni Lopez và Antonino Praticò. Hai gã này đúng nghĩa là… trò hề của cả giải. Suốt 90 phút trên sân, họ gần như không làm gì ngoài việc chửi bới, gào thét vào mặt nhau: “Câm mồm đi, thằng ngu!”, “Về đúng vị trí của mày!”, “Mày đứng yên một chỗ không được à?”, rồi đủ mọi câu chửi thô tục khác.
Tôi nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thật sự điên rồ.
Thời ấy, Pippo Inzaghi cũng đang chinh chiến ở Serie B. Hai đứa chúng tôi thân nhau, nên trước những trận “tử chiến”, tôi hay trêu hắn: “Này Pippo, liệu cái thần hồn. Ngày mai bọn nó sẽ đập gãy mũi mày trước, rồi mới tới chân mày. Mày thì gầy nhẳng, mà thằng khùng kèm mày bảo với tao là mày đã nằm trong danh sách đen của nó rồi đấy!”
Đó là những ngày tháng đẹp đến khó quên. Mỗi trận đấu thực sự là một cuộc chiến sinh tử, đặc biệt mỗi khi phải hành quân xuống miền Nam. Không khoan nhượng, không nhân nhượng, chỉ có va chạm, quyết liệt và máu lửa. Chính môi trường khắc nghiệt ấy đã tôi luyện nên con người tôi hôm nay.
Ừ thì có thể gãy xương, có thể rách da, nhưng sáng hôm sau, tôi vẫn đứng dậy, sẵn sàng lao vào thử thách mới, chẳng hề nao núng.
Đó là những trải lòng rất thật của Christian Vieri khi nhớ về quãng thời gian chinh chiến dữ dội tại Serie B.