Zlatan có mọi thứ: kỹ thuật dị, cái tôi khổng lồ, hàng tá bàn thắng & danh hiệu quốc nội ở Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Anh. Nhưng chiếc cúp danh giá nhất châu Âu—Champions League—thì cả sự nghiệp lại… nói không. Tại sao?
“Lệch pha thời điểm” với đội vô địch
Ibra rời Inter ngay trước mùa Mourinho ăn ba (2009/10), sang Barcelona thì Barca… không vô địch C1 mùa đó (bị chính Inter loại). Ở PSG, đội bóng thống trị Ligue 1 nhưng kỷ nguyên “điên rồ” của C1 đã đến: Real Madrid, Barca, Bayern quá toàn diện, còn PSG thiếu bản lĩnh ở những đêm knock-out.
Phong cách “làm tường” khó bùng nổ ở vòng knock-out C1
Ibra là trung tâm làm tường – dàn xếp – kết liễu trong thế trận kiểm soát. Nhưng vòng loại trực tiếp C1 thường là cuộc chơi của tốc độ chuyển trạng thái, pressing và cường độ khủng. Khi nhịp độ bị xé nhỏ, khoảng trống ít, vai trò “điểm tựa” bị bóp nghẹt, hiệu suất của anh bị giới hạn.
Mâu thuẫn hệ tư tưởng ở Barca
Tại Barca 2009/10, triết lý “tiểu ban bật, vị trí linh hoạt” của Guardiola xoay quanh Messi—người cần tự do tối đa. Ibra (trung phong cổ điển hơn) khó hòa vào guồng, dẫn đến nửa sau mùa giải sa sút vai trò. Không phù hợp với Barca trên mọi phương diện, nên Ibra rời đi sau đúng 1 mùa. Éo le thay, ngay mùa kế tiếp 2010–11, Barca đã giành chức vô địch C1 khi không còn Ibra trong đội hình.
Đội bóng thiếu bản lĩnh & chấn thương ở thời khắc then chốt
Champions League là sân khấu của… tiểu tiết: một thẻ đỏ, một tình huống VAR, một cú ngã tâm lý. PSG nhiều lần “toang” vì thiếu bản lĩnh của 1 ông lớn (bàn thua phút cuối, sai lầm cá nhân). Về phần Ibra, những mùa phong độ cao nhất ở châu Âu lại gặp chấn thương/treo giò hoặc rơi vào nhánh đấu “tử thần”, khiến quỹ đạo danh hiệu bị bẻ lái.