Từ cỗ máy vô địch đến chuỗi giải đấu thất vọng
Sau chức vô địch World Cup 2014, tuyển Đức không thắng thêm trận đấu loại trực tiếp nào ở sân chơi này. Hai lần liên tiếp rời giải từ vòng bảng, rồi lần này dừng bước ở vòng 32 sau khi chỉ vượt qua Curacao và Bờ Biển Ngà. Những kết quả ấy nối dài một xu hướng chứ không phải tai nạn. Trong bối cảnh đó, việc tranh luận quanh chiếc ghế huấn luyện viên, từ Nagelsmann đến cái tên luôn được nhắc tới là Jurgen Klopp, chỉ chạm vào phần nổi của vấn đề.
Đào tạo ra cầu thủ đa năng nhưng thiếu “sát thủ”
Những người trong cuộc chỉ ra một điểm yếu mang tính căn cơ: bóng đá Đức hiện rất giỏi tạo ra cầu thủ có thể chơi nhiều vị trí, đảm nhiệm nhiều vai trò, nhưng lại thiếu những người giỏi nhất ở một vị trí cụ thể, đặc biệt là trung phong ghi bàn và trung vệ hàng đầu. Trường hợp Deniz Undav là ví dụ ngược: anh được xem như lời giải cho bài toán ghi bàn, nhưng lại không đi theo con đường đào tạo chuẩn mực, từng bị các câu lạc bộ lớn loại bỏ và phải đi lên từ bóng đá nghiệp dư. Thành công của Undav không phải sản phẩm của hệ thống, mà là ngoại lệ vượt qua hệ thống.
Nút thắt ở giai đoạn 18 đến 21 tuổi
Một mối lo khác nằm ở con đường phát triển của cầu thủ trẻ. Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp đã lập nhóm làm việc để xử lý tình trạng tắc nghẽn: cầu thủ từ 18 đến 21 tuổi không đủ chỗ thi đấu ở đội một, trong khi các đội dự bị lại mắc kẹt ở hạng thấp, không được lên cao hơn hạng ba. Với những đội như Bayern hay Dortmund, đội hai chỉ đá ở hạng tư, trình độ không đủ để nuôi dưỡng sự tiến bộ. Đề xuất lập giải riêng cho lứa dưới 21 tuổi, cùng với việc cân nhắc cho phép đội dự bị được thăng hạng cao hơn, là nỗ lực tháo gỡ nút thắt này, dù có thể vấp phải phản ứng từ người hâm mộ.
Khi cải tổ cũ đã lỗi thời
Đầu những năm 2000, Đức từng thay đổi mạnh mẽ cách làm bóng đá, đầu tư cho đào tạo trẻ và từ bỏ lối chơi phòng ngự cũ kỹ, qua đó xây dựng lại hình ảnh và lên đỉnh thế giới năm 2014. Nhưng trong lúc các nền bóng đá khác tiếp tục tiến lên, mô hình ấy dần tụt lại. Việc đội tuyển liên tiếp thất bại ở World Cup chỉ là biểu hiện dễ thấy nhất của một hệ thống đang chậm thích nghi. Câu chuyện không dừng ở việc chọn ai làm huấn luyện viên trưởng, mà nằm ở chỗ hệ thống đào tạo hiện tại có còn tạo ra được những cầu thủ đủ đặc biệt cho các vị trí then chốt hay không.