Bellingham lập kỷ lục, khép lại World Cup theo cách của một thủ lĩnh

Iraola: Không chấp nhận xoay vòng 13-15 cầu thủ ở Liverpool

Radek Vitek và ngã rẽ bắt buộc rời Old Trafford

Đoàn Linh

Nóng: HLV Koeman chia tay tuyển Hà Lan sau thất bại cay đắng trước Morocco

Khoảnh khắc khép lại

Ronald Koeman thông báo rời ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Hà Lan ngay sau khi đội tuyển bị Morocco loại ở vòng 32 World Cup 2026 trên chấm luân lưu. Hợp đồng của ông vốn chỉ kéo dài đến hết giải, và Koeman chủ động không gia hạn, coi đây là thời điểm kết thúc tự nhiên cho nhiệm kỳ của mình.

Trách nhiệm và nỗi thất vọng

Trong chia sẻ trên mạng xã hội, Koeman nhấn mạnh ông là người chịu trách nhiệm cao nhất cho chiến dịch World Cup không đạt kỳ vọng. Ông thừa nhận toàn đội đã mơ về một giải đấu mang tính lịch sử, nhưng thực tế lại dừng bước sớm, điều khiến bản thân ông là người thất vọng nhất.

Thành tích và giới hạn

Quyết định ra đi đến sau khi Hà Lan chấm dứt chuỗi 11 kỳ World Cup liên tiếp ít nhất vào tới vòng 16 đội. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp họ bị loại khỏi World Cup trên loạt sút luân lưu. Trong nhiệm kỳ thứ hai, Koeman từng đưa Hà Lan vào bán kết Euro 2024, cột mốc lớn đầu tiên ở một giải lớn kể từ World Cup 2014, nhưng World Cup lần này lại phơi bày nhiều chỉ trích về lối chơi thiên về phòng ngự.

Mối gắn bó với tuyển Hà Lan

Koeman gọi đây là quyết định không dễ dàng, bởi ông đã làm việc lâu dài và gắn bó chặt chẽ với ban huấn luyện và tập thể cầu thủ trong cả hai giai đoạn dẫn dắt đội tuyển. Ông bày tỏ sự biết ơn với những người đã đồng hành cùng mình, nhấn mạnh những khoảnh khắc đẹp và sự hợp tác trong suốt hai nhiệm kỳ trên cương vị thuyền trưởng Oranje.

Bước lùi về đời sống cá nhân

Khi rời ghế huấn luyện, Koeman nói ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ, con và các cháu. Với ông, sau khi đã trải qua một chuỗi giải đấu căng thẳng, đây là lựa chọn phù hợp và tự nhiên nhất ở thời điểm hiện tại.

2
3,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Bá Thắng

Bàn thắng của một người, niềm vui của cả một quốc gia

Ferran Torres chỉ xuất hiện từ phút 62, nhưng cú dứt điểm cận thành ở phút 106 lại trở thành khoảnh khắc quyết định cả giải đấu. Từ pha đánh đầu trả bóng của Nico Williams sau quả tạt của Pedro Porro, tiền đạo Barcelona ghi bàn duy nhất, mang về chức vô địch World Cup thứ hai cho tuyển Tây Ban Nha. Torres nói đó không phải là bàn thắng của riêng anh hay 26 cầu thủ, mà thuộc về 47 triệu người Tây Ban Nha, như một cái kết đã được “viết sẵn” ở rất xa quê nhà.

Thế trận một chiều và chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernández

Trong suốt trận đấu tại East Rutherford, Tây Ban Nha áp đảo và tạo ra vô số cơ hội nhưng liên tục bị Emiliano Martínez từ chối. Thủ môn Argentina có 11 pha cứu thua, con số cao nhất trong một trận chung kết World Cup. Sức ép dồn dập khiến Argentina gần như tê liệt, đến phút 117 Lionel Messi mới có cú dứt điểm bị chặn, đó cũng là pha kết thúc trúng hướng cầu môn đầu tiên của họ.

Ở phút 90, Enzo Fernández phạm lỗi nguy hiểm với Pau Cubarsí, nhận thẻ vàng thứ hai rồi thẻ đỏ, khiến Argentina phải đá hiệp phụ trong thế thiếu người. Từ đó, cán cân thể lực và tâm lý càng nghiêng hẳn về phía Tây Ban Nha, mở đường cho cú ra chân quyết định của Torres.

Messi chạm những cột mốc cuối cùng

Ở tuổi 39, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên đá chính trong ba trận chung kết World Cup và là cầu thủ ngoài hàng thủ lớn tuổi nhất góp mặt ở một trận chung kết. Anh kết thúc giải với 8 bàn, kém Kylian Mbappé 2 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới, và nhiều khả năng khép lại hành trình World Cup với tư cách chân sút số một lịch sử giải đấu với 21 bàn, chỉ kém Mbappé đúng một pha lập công.

Sau trận, Messi rơi nước mắt khi nhận huy chương á quân, đứng lặng nhìn lên khán đài cổ động viên Argentina và thừa nhận Tây Ban Nha chơi hay hơn. HLV Lionel Scaloni cũng nói đội bóng của ông đã “để lại tất cả trên sân”, biết ơn tập thể đã đưa Argentina tới thêm một trận chung kết, dù không thể trở thành đội đầu tiên sau Brazil 1962 bảo vệ thành công chức vô địch.

Tây Ban Nha khép lại giải đấu hoàn hảo

Đội bóng của Luis de la Fuente chỉ thủng lưới một lần trong cả giải, dù phải đá tới tám trận, ít bàn thua nhất trong lịch sử các nhà vô địch World Cup. Chiến thắng trước Argentina giúp họ nâng chuỗi bất bại lên 38 trận trên mọi đấu trường, vượt qua kỷ lục của tuyển Ý giai đoạn 2018–2021. Tây Ban Nha cũng trở thành đội đương kim vô địch châu Âu thứ ba đăng quang World Cup, sau chính họ giai đoạn 2008–2010 và Tây Đức 1972–1974.

Ở tuổi 65, de la Fuente trở thành HLV lớn tuổi nhất từng vô địch World Cup. Ông nói cảm thấy tự hào khi được đồng hành cùng tập thể này, kể lại rằng sau trận, các cầu thủ hỏi ông “còn gì để thắng nữa không, vì chúng ta đã vô địch ở mọi cấp độ”. Câu trả lời mà cả đội cùng thống nhất là: mục tiêu tiếp theo chính là trận đấu tháng 9 gặp Anh trên sân Wembley.

Một đêm bế mạc cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina là trận thứ 104, cũng là trận cuối của kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội, tổ chức trên ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Số trận tăng kéo theo số bàn thắng cũng lập kỷ lục, với 307 bàn trước khi bóng lăn ở trận tranh cúp.

Không khí tại sân vận động là sự pha trộn giữa bóng đá và giải trí. Lễ bế mạc diễn ra trước giờ bóng lăn khoảng 90 phút, do Post Malone trình diễn, ngay sau khi Messi và đồng đội đặt chân tới sân. Giữa trận, lần đầu tiên World Cup có một tiết mục “giải lao” kéo dài 27 phút, với Justin Bieber, Madonna, Shakira, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, Burna Boy, dàn nhạc do Gustavo Dudamel chỉ huy, dàn hợp xướng thiếu nhi PS 22 cùng Coldplay, thậm chí cả các nhân vật trong “Sesame Street” và “The Muppets”.

Trên khán đài là dàn sao từ nhiều lĩnh vực: Brad Pitt, Tom Cruise, Matt Damon, các ngôi sao bóng rổ như Stephen Curry, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant, James Harden; các tay vợt Serena Williams, Carlos Alcaraz; những gương mặt bóng bầu dục Mỹ như Eli Manning, Patrick Mahomes, Odell Beckham Jr., Saquon Barkley; hai huyền thoại trượt tuyết Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn; cùng các danh thủ bóng đá Kaka, David Beckham, Didier Drogba, Zinedine Zidane và dàn cầu thủ Tây Ban Nha vô địch năm 2010.

Tổng thống Donald Trump cũng có mặt và là người trao cúp cho Rodri, trong khoảnh khắc Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới.

Xem thêm
0
188 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Phung

🔥 Tây Ban Nha bắn phá cả trận với 20 cú sút, Yamal rồi Oyarzabal thay nhau bỏ lỡ, còn Messi bị “khóa chặt” đến mức gần như mất hút trên bảng thống kê. Argentina co cụm chịu đòn, sống nhờ đôi tay Martinez với 11 pha cứu thua.

💥 Bước ngoặt đến từ chiếc thẻ đỏ vô duyên của Enzo phút 90+3, mở đường cho hiệp phụ nghẹt thở, nơi Nico Williams kiến tạo để Ferran Torres vô lê cháy lưới, ấn định thắng lợi 1-0 và đưa La Roja lần thứ hai lên đỉnh thế giới.

Xem thêm
0
115 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

World Cup 2026 khép lại với tuyển Anh bằng chiến thắng 6-4 trước Pháp ở trận tranh hạng ba, nhưng với Kobbie Mainoo, đó là một chiến dịch dang dở. Không được ra sân trận nào, lại chấn thương đúng lúc được kỳ vọng sẽ được sử dụng, tiền vệ 21 tuổi rời tuyển trong tâm trạng nặng nề để chuẩn bị cho chặng đường mới cùng Manchester United.

Chỗ đứng mong manh ở tuyển Anh

Dưới thời Thomas Tuchel, vị trí của Mainoo ở đội tuyển chưa bao giờ vững chắc. Dưới thời Thomas Tuchel, Mainoo rất ít được sử dụng và không có phút thi đấu nào tại World Cup 2026. Tại World Cup 2026, anh hoàn toàn lép vế trước nhóm tiền vệ trụ cột như Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson và Jordan Henderson. Ngay cả khả năng Henderson sắp chia tay đội tuyển cũng chưa mở ra bảo đảm nào cho Mainoo trong thứ tự lựa chọn của Tuchel.

Quãng nghỉ ngắn trước mùa giải mới

Sau giải đấu trên đất Mỹ, Mainoo được nghỉ ngơi trước khi trở lại hội quân cùng Manchester United cho mùa 2026/2027. Đội bóng đã khởi động bằng trận thua 0-1 trước Wrexham trong giai đoạn chuẩn bị, Mainoo chưa góp mặt trong trận gặp Wrexham vì vẫn đang cùng tuyển Anh dự World Cup; tình trạng chấn thương của anh cần được Manchester United đánh giá sau khi trở lại câu lạc bộ.

Mốc thời gian được chờ đợi

Nếu quá trình điều trị diễn ra thuận lợi, cầu thủ gắn với số áo 37 có thể đánh dấu trận đấu chính thức đầu tiên của mùa mới khi Manchester United làm khách trên sân Hull City ngày 22/8, ở vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh 2026/2027. Sau một mùa hè u ám cùng tuyển Anh, cơ hội trở lại trong màu áo câu lạc bộ được xem là điểm tựa quan trọng nhất với Mainoo ở thời điểm hiện tại.

Xem thêm
0
3,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Trong danh sách mục tiêu tiền vệ mới của Manchester United hè 2026, Sander Berge không chỉ xuất hiện vì phong độ tại Fulham hay World Cup. Sự quan tâm dành cho cầu thủ 28 tuổi gợi lại dấu ấn của Ole Gunnar Solskjaer, người Na Uy thành công nhất trong lịch sử MU.

Mối quan tâm không mới từ phía MU

The Athletic tiết lộ MU đã theo dõi Berge từ trước khi anh khoác áo Burnley rồi Fulham. Khi đó, đội chủ sân Old Trafford đã đánh giá cao tố chất của tiền vệ người Na Uy, nhưng thương vụ chưa thành hiện thực. Việc Berge tiếp tục chơi bóng tại Anh giúp hồ sơ của anh luôn nằm trong tầm theo dõi, nhất là khi MU bước vào giai đoạn tái thiết tuyến giữa.

World Cup 2026 nâng tầm hình ảnh Berge

World Cup 2026 trở thành bệ phóng giúp Berge củng cố vị thế trong mắt ban huấn luyện MU. Anh là một phần trong đội hình Na Uy tiến tới tứ kết, nơi họ chạm trán tuyển Anh. Màn trình diễn ổn định ở giải đấu bốn năm một lần này được đánh giá là đã thu hút sự chú ý trực tiếp của Carrick và cộng sự, bổ sung thêm “bằng chứng” cho hồ sơ mà MU đã tích lũy từ trước.

Kinh nghiệm Ngoại hạng Anh và lợi thế cho MU

Ở cấp câu lạc bộ, Berge là trụ cột tuyến giữa Fulham mùa trước với 39 lần ra sân trên mọi mặt trận, trong đó có pha kiến tạo trước Chelsea vào tháng 1. Kinh nghiệm dày dạn tại Ngoại hạng Anh giúp anh phù hợp với tiêu chí mà MU đặt ra cho kỳ chuyển nhượng này: ưu tiên cầu thủ đã quen môi trường thi đấu tại Anh để rút ngắn thời gian hòa nhập.

Dấu ấn Na Uy tại Old Trafford

MU từng gặt hái thành công với người Na Uy trong quá khứ, tiêu biểu là Ole Gunnar Solskjaer, từ một tiền đạo dự bị mát tay đến giai đoạn ngồi ghế huấn luyện. Trong bối cảnh đó, việc Sander Berge được nhắc đến như mục tiêu trị giá khoảng 40 triệu bảng không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn là sự tiếp nối một mối duyên đã có nền tảng tại Old Trafford.

Xem thêm
0
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Ngay sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài ba thập kỷ và trở lại sân chơi cúp C1, Aston Villa bước vào mùa hè đầy biến động. Những thương vụ đình đám liên tiếp biến họ thành tâm điểm thị trường chuyển nhượng, nhưng đằng sau đó là một cuộc thay áo thế hệ được tính toán kỹ.

Bán ngôi sao để đổi lấy sức trẻ

Morgan Rogers, từ tân binh tiềm năng đến tuyển thủ Anh và biểu tượng mới ở Villa Park, đã được đồng ý cho sang Chelsea với mức phí 117 triệu bảng, thương vụ dự kiến biến Rogers thành cầu thủ Anh có phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử. 14 bàn sau 55 trận mùa trước là con số có thể thay thế, trong bối cảnh khoản tiền khổng lồ này giúp Emery có ngân sách tái đầu tư. Cùng lúc, Tielemans sang Manchester United với giá 35 triệu bảng, còn Digne chuẩn bị rời đi khi đã ngoài 30 tuổi. Với một đội hình có độ tuổi trung bình cao thứ hai giải, việc chia tay những trụ cột lớn tuổi được nhiều người hâm mộ xem là bước đi cần thiết.

Manzambi và Gomes mở cánh cửa mới

Villa không chờ đến khi bị động. Họ nhanh tay chen vào thương vụ của Newcastle để chiêu mộ Johan Manzambi từ Freiburg với giá kỷ lục câu lạc bộ. Ngôi sao 20 tuổi gây ấn tượng mạnh tại World Cup trong màu áo Thụy Sĩ, được đánh giá là mẫu cầu thủ đường phố, cần được trao tự do di chuyển và có thể chơi linh hoạt ở giữa sân lẫn cánh. Joao Gomes, 25 tuổi, cũng chuẩn bị cập bến với giá 38 triệu bảng, trong khi Joao Palhinha được nhắm tới theo dạng cho mượn để bổ sung kinh nghiệm.

Chuẩn bị cho chặng đường dài

Những động thái nhanh gọn cho thấy ban lãnh đạo và Emery đã lường trước kịch bản bị “hút máu” sau mùa giải thành công. Khi Boubacar Kamara trở lại sau chấn thương và chuyển sang mặc áo số 8, cùng với khả năng bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh bằng tiền bán Rogers, Villa đang dần định hình một bộ khung trẻ trung hơn nhưng vẫn đủ chiều sâu để tiếp tục duy trì vị thế ở nhóm dự cúp châu Âu.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật