Khởi đầu từ một cú bấm tivi
Tháng 12 năm 2022, Joe Connor nằm nhà ở San Diego với cục máu đông ở chân, tiếc nuối chuyến đi vòng quanh thế giới vừa phải hủy. Ông mở tivi, xem thử World Cup 2022, một giải đấu của môn thể thao mà trước đó ông “không phải fan, thậm chí từng ghét”. Chính lúc đó, ông nhận ra bóng đá có thể trở thành chiếc chìa khóa để hiểu thế giới, thay vì chỉ là một môn ông từng chơi dở và không ưa hồi nhỏ.
Trước đó, Connor đã đi khắp 50 bang Mỹ và sáu châu lục để xem bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ, khúc côn cầu. Ông tự gọi mình là “người du lịch thể thao”, tự bỏ tiền đi, nhờ viết báo tự do, làm huấn luyện nghề nghiệp và đầu tư bất động sản. Nhưng bóng đá gần như đứng ngoài tầm quan tâm, cho đến khi World Cup trên màn hình khiến ông “bị cuốn vào” bởi kịch tính, sự cuồng nhiệt và màu sắc dân tộc.
Bóng đá trở thành ngôn ngữ chung
Từ tháng 1 năm 2023, Connor bắt đầu để bóng đá dẫn đường. Ông đến Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Peru, Bolivia, rồi Colombia, Panama, Jamaica. Ở São Paulo, Rio, Buenos Aires hay Montevideo, ông đứng giữa những khán đài rung chuyển, pháo sáng, khói màu, tiếng trống, tiếng hát không dứt. Ở Bolivia, bên cạnh trận mở màn cúp châu lục giữa The Strongest và River Plate, ông cũng ngồi xem lũ trẻ đá 5 đấu 5 trên sân bê tông loang lổ, khung thành không lưới.
Điều khiến ông chú ý không chỉ là trận đấu, mà là vị trí của bóng đá trong đời sống: từ derby rực lửa ở Cali, Colombia, đến futsal thiếu niên ở Asunción, tất cả đều mang cùng một nhịp điệu say mê. Dù không nói thạo tiếng địa phương, ông vẫn ôm vai, nhảy lên xuống với người lạ, bị nhấc bổng lên vai, bị vò đầu, kéo vào vòng ăn mừng. Ông nhận ra mình và họ chia sẻ một thứ tiếng khác: tình yêu bóng đá.
Từ sân vận động lớn đến sân đất châu Phi
Sau một chặng ghé châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi với Bernabeu, Emirates, Der Klassiker ở Munich, Tunisia, Saudi Arabia, Qatar, Connor chuyển hẳn sang một mục tiêu mới: xem bóng đá ở càng nhiều nước càng tốt, đặc biệt là 48 quốc gia sẽ dự World Cup 2026. Ông phải tự mày mò hệ thống vòng loại phức tạp, rồi vẽ đường đi để “đi trước” các tấm vé.
Hai chuyến đi khiến ông nhớ nhất lại là châu Phi. Ông đến 48 trên 54 quốc gia, từ Maroc, Nam Phi, Mozambique đến Djibouti, Algeria, Rwanda, hai nước Congo, Gabon, Guinea-Bissau. Ông thấy bóng đá trên sân cỏ xấu, trên đường nhựa, trên bãi biển, trong sân vận động cũ kỹ lẫn hiện đại. Sáng, trưa, tối, lũ trẻ “ăn, ngủ, thở” cùng trái bóng. Ở ba nước Togo, Guinea, Zimbabwe, người địa phương còn tự tổ chức trận giao hữu chỉ để ông có thể xem, không đòi hỏi tiền bạc, chỉ muốn chia sẻ niềm yêu bóng đá.
Những nơi không thể đặt chân và những đường vòng
Không phải nơi nào Connor cũng đến được. Ông không thể vào Niger, Chad, Sudan vì chiến sự và bất ổn, dù từng “chạy đua” tìm đường đến Sudan khi đội tuyển nước này bất ngờ khởi đầu vòng loại rất tốt. Iran là trường hợp khiến ông tiếc nhất: từng bị từ chối thị thực, sau đó lại vướng bối cảnh căng thẳng quân sự và mất liên lạc với người hướng dẫn. Ông đành chọn một đường vòng: sang Tajikistan xem đội tuyển Iran thi đấu ở giải Trung Á, chụp ảnh cùng cổ động viên và cờ Iran, coi đó là “phương án tốt nhất có thể” trong hoàn cảnh hiện tại.
Trong hành trình, ông từng bị giữ lại ở Cộng hòa Trung Phi vì chụp nhầm khu quân sự, nhưng ngoài sự cố đó, ông nói mình chưa từng cảm thấy bị đe dọa ở châu Phi. Ông chủ động tìm hiểu luật, xin phép khi chụp ảnh, tránh khu nguy hiểm, đôi khi thuê người dẫn đường, nhưng phần lớn vẫn ở khách sạn địa phương, đi bộ trong khu dân cư để cảm nhận nhịp sống thường ngày.
Hoàn tất “bộ sưu tập” World Cup 2026
Cuối năm 2025, Connor đã “tích” được 36 quốc gia dự World Cup, còn thiếu 6 nước đã xác định và 6 suất phải chờ vòng play-off. Ông đến Curaçao, rồi Haiti, chọn Cap-Haïtien thay vì thủ đô hỗn loạn, xem đội bóng trung học đương kim vô địch mang cúp đến trận mở màn mùa giải mới. Ở châu Âu, khi Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia, CH Czech tranh vé, ông bay đến Istanbul, rồi sau đó đến Prague và Sarajevo để kịp “bổ sung” những nước mới.
Điểm dừng cuối cùng là Guadalajara, Mexico, xem Chivas thi đấu. Ông chọn Chivas vì tự nhận mình là “vận động viên du lịch thể thao vĩ đại nhất”, còn Chivas có biệt danh “những chú dê”. Trận đấu kết thúc không bàn thắng, điều duy nhất khiến ông bực bội vì “ghét kết quả hòa”, nhưng cảm giác hoàn thành mục tiêu 47 trên 48 quốc gia dự World Cup 2026 vẫn trọn vẹn.
Điều còn thiếu và mong muốn sau cùng
Sau hơn ba năm, hàng trăm trận đấu, từ đội tuyển nam, nữ, trẻ, giải vô địch châu lục đến những trận bóng đường phố, điều đọng lại với Connor là cách ông được đối xử: những nụ cười ở Saudi Arabia, Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Uzbekistan, Iraq, Bỉ, Curaçao; những khoảnh khắc vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng cái bắt tay, cái ôm trên khán đài.
Ông vẫn chưa một lần dự World Cup trực tiếp, dù giải đấu 2026 sẽ diễn ra gần nhà hơn bao giờ hết. Giá vé quá cao khiến ông chưa chắc có thể đi, nhưng đó là mục tiêu tiếp theo. Trong lúc chờ đợi, ông muốn chia sẻ câu chuyện và những đoạn video của mình, với hy vọng người khác sẽ dám bước ra khỏi “bong bóng” và nhận ra thế giới ngoài kia không đáng sợ như họ vẫn nghĩ.